Quyển 4 – Chương 2: Khai Phong thú sự đa [Khai Phong có nhiều chuyện vui]

Trong nhã gian Thái Bạch Cư, Bạch Ngọc Đường gọi món chật cả bàn cho mèo ăn.

Hai người đã lâu không được thưởng thức tay nghề của đầu bếp ở Thái Bạch Cư rồi, lại thêm chạy vội suốt mấy ngày không ăn uống tử tế, đang đói sắp choáng váng, liền vừa bàn về tình hình Khai Phong gần đây, vừa bắt đầu ăn.

Tiểu nhị của Thái Bạch Cư mang thức ăn lên, tiểu nhị này tên Tiểu Lục, rất lanh lợi. Cha của Tiểu Lục vốn là một thợ săn, bị liên lụy vào một án mạng thiếu chút nữa mất mạng, may mà được Bao đại nhân minh oan cho, nhà bọn họ mới thoát được cảnh nhà mất người chết, cho nên hắn vẫn luôn biết ơn, cho nên rất tích cực giúp đỡ người của phủ Khai Phong.

Tiểu Lục luôn đặc biệt lưu ý đến chuyện xảy ra trong Khai Phong, đặc biệt là ở những nơi đầu phố cuối ngõ mà người trong phủ không biết được, như thế nếu bọn Triển Chiêu muốn hỏi chuyện gì, nói không chừng hắn có thể giúp.

Hôm nay đưa rượu đến, Triển Chiêu liền hỏi hắn: “Tiểu Lục, gần đây Khai Phong có chuyện gì mới không?”

“Có không ít chuyện đó Triển đại nhân, vừa có một vụ án liên quan đến mạng người, ngài có biết không?”

“Vậy sao?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, Triển Chiêu vừa về Khai Phong, nghe nói rất nhiều chuyện nhưng duy độc chuyện vụ án liên quan mạng người là không nghe, hơi hiếu kì, kéo ghế qua bảo Tiểu Lục ngồi xuống, “Kể chi tiết.”

“Vâng.” Tiểu Lục gật đầu ngồi xuống, nói cho hai người: “Theo tiểu nhân biết vụ án này không được giao cho phủ Khai Phong.”

“Vì sao?” Triển Chiêu không hiểu, ở đâu ra đạo lý án mạng xảy ra trong Khai Phong lại không giao cho phủ Khai Phong xử lý?

“Vì là giang hồ báo thù, tiểu nhân đã đặc biệt đi nghe ngóng.” Tiểu Lục nói với hai người: “Nghe nói là đương gia La Thanh Sơn của tiêu cục Thanh Sơn vùng ngoại ô Khai Phong nhận một chuyến tiêu, nhận vào tay rồi mới biết là quỷ tiêu gì đó, thế là dẫn tới họa sát thân.”

“Quỷ tiêu…” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhíu mày, mở tiêu cục, sợ nhất là quỷ tiêu.

Quỷ tiêu, chỉ là một cách nói hình tượng, giống như một chuyến tiêu được ma quỷ giao, nhận rồi thì tìm không thấy người hay điểm đến. Mà trong rương lại là những thứ khó lường hoặc nguy hiểm đến mạng người gì đó. Tiêu cục giữ lại sẽ dẫn đến họa sát thân, vứt đi thì phải đền mạng, thậm chí nhìn một cái cũng sẽ mất đầu, loại tiêu này, được gọi là quỷ tiêu.

Thông thường kẻ đến giao quỷ tiêu, bản thân đều có thù oán với tiêu cục, tương đương cũng có bản lĩnh… Dù sao thì, trong tiêu cục cao thủ như mây, muốn dễ dàng giết hết cả nhà người ta không phải chuyện dễ dàng.

“Sau đó, La Thanh Sơn đột tử, người giết hắn đến không dấu đi không vết. Phu nhân nằm ngủ cùng một giường với hắn, sáng hôm sau đầu của tướng công đã lăn xuống đất, vị phu nhân bị dọa chết ngay lúc đó. Nghe nói kẻ đó còn dùng máu viết năm chữ “lấy máu trả nợ máu” trên tường phòng La Thanh Sơn. Gia nhân trong tiêu cục và tiêu sư thấy đương gia đã chết, liền lục soát hết tiền vàng trong nhà giải tán ngay lập tức, bỏ một nha đầu mười ba tuổi lại, là khuê nữ của La Thanh Sơn.”

Triển Chiêu nhịn không được nhíu mày: “Đám trưởng bối đó thật sự quá tệ!”

“Đúng vậy, sau đó nha đầu đó được Thiết trưởng môn Lục Thiết Tâm cưu mang, La Thanh Sơn sinh tiền dường như là bằng hữu tốt với Lục chưởng môn.” Tiểu Lục nghe ngóng rất chi tiết, kể lại cũng rất rõ ràng rành mạch.