Quyển 4 – Chương 20: Triệu trinh

Đương nhiên, ai cũng biết tin này, Triệu Trinh không thể không biết.

Ảnh vệ kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho Triệu Trinh, Triệu Trinh ngồi sau bàn, xoay nhẹ ban chỉ trên tay, không lên tiếng. [ban chỉ là loại nhẫn to đeo trên ngón tay cái]

Các ảnh vệ nói xong, quỳ xuống nhận phạt, Triệu Trinh chỉ phất tay: “Lui xuống hết đi, canh giữ nghiêm ngặt, không được để ai đến gần thái hậu.”

Các ảnh vệ nhìn nhau, xảy ra chuyện lớn như thế, mà hoàng thượng không trách phạt? Cả lương bổng cũng không trừ sao? Nhìn nhìn Trần Ban Ban cạnh Triệu Trinh, thấy lão công công gật đầu, các ảnh vệ đành phải lui xuống.

“Hoàng thượng…” Trần Ban Ban đanh định nói, Triệu Trinh lắc đầu, ý bảo tất cả những người bên cạnh lui xuống. Khi mọi người đã đi hết, cửa thư phòng đóng lại, Triệu Trinh đứng lên, đi đến cạnh cửa sổ: “Trước đây ngươi nói, hôm đó Lạc Hâm âm thầm theo Bạch Ngọc Đường?”

“Đúng vậy, hoàng thượng.” Một hắc y nhân đi từ sau bình phong ta, là cận vệ của Triệu Trinh, Nam Cung Kỷ, Triệu Trinh có không ít thiếp thân thị vệ, đều là cao thủ hạng nhất, người ngoài không được biết đến sự tồn tại của bọn họ, theo hầu Triệu Trinh đã nhiều năm, cực kì trung thành.

“Nàng ta theo Bạch Ngọc Đường, đã làm gì?”

“Dường như muốn nói chuyện với hắn, nhưng hôm đó Triển Chiêu đột nhiên xuất hiện, nàng ta liền bỏ đi.” Nam Cung Kỷ nói nhỏ: “Võ công của Bạch Ngọc Đường quá cao, thuộc hạ không dám đến quá gần, nhưng dường như Lạc Hâm phu nhân rất lưu tâm đến Bạch Ngọc Đường.”

“Ha ha.” Triệu Trinh cười cười, “Đây lại không phải chuyện kì lạ.” Phất nhẹ tay, “Ngươi tiếp tục theo dõi, đừng đả thảo kinh xà.”

“Dạ!” Nam Cung Kỷ lùi xuống, Triệu Trinh một mình ra khỏi thư phòng, nói với hạ nhân đứng hầu ngoài cửa: “Đến Khai Phong Phủ.”

Thế là, bãi giá Khai Phong Phủ.

.

.

Hiện tại trong Khai Phong Phủ cũng đang hỗn loạn, quan trọng là ngoài cửa còn có rất nhiều bách tính đến xem náo nhiệt, Triệu Trinh lặng lẽ đi cửa sau vào. Bao Chửng đích thân nghênh đón, đưa vào nội thất gặp mặt thái hậu.

Lúc ấy, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng đã trở về, Huyền Bi phương trượng cũng đã tỉnh, kể lại sơ lược mọi chuyện rồi lại hôn mê bất tỉnh.

Các bách tính vây quanh Khai Phong Phủ không bao lâu đã nghe nói có người trốn trong phòng đánh lén phương trượng, đã tìm được mật đạo, phương trượng cũng không chết, thái hậu bị vu oan. Mọi người vốn không tin thái hậu đã lớn tuổi lại yếu người có bản lĩnh này, hơn nữa, thái hậu muốn giết người, hà tất phải tự mình ra tay, mọi người dần giải tán. Dù sao cũng đã hữu kinh vô hiểm, Triệu Trinh cũng thầm thở phào, tránh được một kiếp.

Bao Chửng mời Bát vương gia đến, để Bát vương xem hình xăm trên cánh tay Huyền Bi phương trượng, vương gia vừa nhìn đã nhận ra, đây chính là Nguyệt Hòa phu nhân năm ấy. Triệu Phổ cũng gật đầu, nói có chút ấn tượng.

Lại cộng thêm mật đạo, gói châu báu vớt lên từ giếng, và bộ xương người trong giếng nước, mọi người đều chờ đại hòa thường tỉnh lại lần nữa, giải thích cặn kẽ.

.

.

Công Tôn khám nghiệm bộ hài cốt trong phòng ngỗ tác.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi vào.

“Có manh mối không?” Triển Chiêu hỏi.

“Có.” Công Tôn chỉ bộ hài cốt, nói: “Xương đùi của người này rất cong, vừa nhìn đã biết là do ngồi thiền trường kì, đỉnh đầu còn có giới ngân, hẳn là một hòa thượng. Khi chết cũng đã hai ba mươi tuổi.”