Quyển 4 – Chương 21: Thí tham (thăm dò)

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cũng đâu thể cứ dựa vào đầu thuyền nói chuyện phiếm bỏ mặc Triệu Trinh và Lạc Hâm không quan tâm, cuối cùng vẫn quay lại ngồi cùng.

Bạch Phúc rất có năng lực, đi đến hỏi mọi người: “Có rất nhiều hải sản tươi mang từ Hãm Không Đảo đến, đầu bếp cũng đi theo, có muốn làm chút thức ăn không?”

Triển Chiêu đương nhiên là hớn hở, Triệu Trinh cũng muốn thử, Bạch Phúc liền bảo người đi làm thức ăn.

“Đúng rồi.” Triệu Trinh hỏi Triển Chiêu: “Vụ án của thái hậu thế nào rồi? Có tìm được manh mối về hắc y nhân không?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, đều lắc đầu: “Phải chờ Huyền Bi phương trượng tỉnh lại mới hỏi cặn kẽ được.”

“Được.” Triệu Trinh gật đầu: “Ai, vài ngày sau còn có Thức Ngọc đại hội, hy vọng không có ai gây trở ngại.”

Không lâu sau, Bạch Phúc đã lần lượt mang các món hải sản lên, đây là những thứ Hãm Không Đảo đưa gấp đến, cực kì tươi ngon, là loại đặc sản mà cả Triệu Trinh cũng khó ăn được.

Sau khi thử tay nghề của đầu bếp Bạch phủ, Triệu Trinh khen không ngớt miệng.

Lạc Hâm phu nhân dường như không biết cách ăn hải sản, tay chân vụng về, thấy rõ là không thường ăn.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn thấy, lòng thầm nghi ngờ: Không phải Lạc Hâm phu nhân thường đi khắp nơi cùng thuyền hoa sao? Sao lại có vẻ không quen ăn hải sản?

Triệu Trinh vừa ăn vừa nói chuyện với Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường cũng tính như một nhã khách, cầm kì thi họa tuy không thông thạo như Công Tôn, nhưng dạng nào cũng biết, trời nam biển bắc cũng có thể tiếp chuyện được với Triệu Trinh. Triển Chiêu ngồi bên cạnh nghe, vẫn cứ cảm thấy như Triệu Trinh đang điều tra gia phả nhà Bạch Ngọc Đường, câu nào cũng có ý ngầm thăm dò.

Triển Chiêu lại bắt đầu buồn bực, rốt cuộc vì sao Triệu Trinh lại hứng thú với Bạch Ngọc Đường như vậy? Lại nhìn sang Lạc Hâm phu nhân, nghe còn chăm chú hơn cả Triệu Trinh.

Qua một lúc, Bạch Ngọc Đường bắt đầu có vẻ không được tự nhiên, hắn vốn không thích nói chuyện, nhưng cảm thấy Triệu Trinh có âm mưu, nhân tiện phối hợp một chút, không bao lâu đã thấy phiền phức.

Triển Chiêu lo Bạch Ngọc Đường sẽ phát cáu, không muốn nói với Triệu Trinh nữa. Nghĩ đến đấy, đột nhiên nhớ đến trước đây Bao đại nhân từng nói với mình, tính tình của Bạch Ngọc Đường, theo lý mà nói hẳn phải khinh thường không muốn nói chuyện với người làm quan, hoàn toàn chỉ là vì không muốn Triển Chiêu khó xử. Nói trắng ra, mặt mũi của Triển Chiêu còn to hơn cả phủ Khai Phong, thậm chí là đương kim thánh thượng!

Nghĩ đến đây, Triển Chiêu đột nhiên muốn thử. Thấy Bạch Ngọc Đường bắt đầu thể hiện rõ là đang không vui, Triển Chiêu cầm bình rượu lên rót cho hắn một chén.

Bạch Ngọc Đường vô thức nhìn hắn một cái, Triển Chiêu cũng nhìn lại, trong mắt có ý áy náy. Đột nhiên Bạch Ngọc Đường hơi ngẩn người, sau đó sắc mặt tốt lên thấy rõ, lại kiên nhẫn ứng phó với Triệu Trinh.

Triển Chiêu vùi đầu ăn cua, vành tai còn đỏ hơn mai cua, là thật đó! Con chuột đó vì mình mà nuốt giận rồi, con Cẩm Mao Thử coi trời bằng vung đó!

Chỉ thoáng qua như vậy, nhưng Triệu Trinh đã nhìn thấy rồi, âm thầm nhếch miệng, Lạc Hâm phu nhân cạnh hắn, đương nhiên cũng thấy. Ánh mắt nàng ta hiện tại hơi khó nắm bắt, nói nàng ta kinh hãi cũng được, không vui cũng được, nói chung, cực kì phức tạp. Chỉ nhìn ra được, nàng ta cực kì để tâm, để tâm đến mức những thứ kiên trì che giấu một thời gian cũng bị lộ ra.