Quyển 4 – Chương 22: Khốn cảnh

Đống lửa phát ra tiếng lốp ba lốp bốp, Ngưu Nhị Xuyên bên trên đống lửa cơ hồ đã hoàn toàn ngừng giãy giụa, chẳng qua thỉnh thoảng vẫn còn phát ra tiếng rên ư ử.

Tiểu Cầm nhìn thấy thân ảnh lão bà bà, nhất thời cuồng hỉ bò về phía bậc tam cấp, nhưng Ngưu Tam gia đã sớm một bước chặn trước người lão bà bà, lạnh lùng nhìn chằm chằm cô cháu gái đồng tộc, sau đó liếc sang bên cạnh nhẹ phất phất tay, lập tức có hai thôn dân xông tới trước, gắt gao đè người Tiểu Cầm xuống.

Tiểu Cầm liều mạng vùng vẫy, nhưng sao có thể thoát khỏi khống chế? Cô khóc rống lên, rồi thì thỉnh thoảng pha lẫn những tiếng cười to.

Hàn Di đã sắp không thể nhìn tiếp, chuẩn bị muốn xông lên phía trước, nhưng thân thể lại bị Lữ Minh Dương khẽ kéo lại. Lão bà bà trên bậc tam cấp rốt cục có động tĩnh.

Đầu tiên bà lão ho khan một trận như kéo bễ thổi lò, sau đó nhẹ nhàng đẩy Ngưu Tam gia chắn trước người ra, thở dài một tiếng nói:” Đứa nhỏ đáng thương, anh ngươi biến thành cương thi rồi, ngươi còn lo cho hắn làm gì?”

Tiểu Cầm tựa hồ nghe mà không hiểu lời của lão bà bà, khi không lại cười lên hắc hắc.

Lão bà bà ra sức ngước đầu, trợn đôi mắt đùng đục mà quỷ dị kia nhìn Tiểu Cầm một cái, sau đó lại thở dài một tiếng, nói:” Đứa nhỏ này quay về chưa được mấy ngày, cho nó thêm chút thịt ăn đi.” Bà nâng quải trượng trên mặt đất nhẹ nhàng điểm xuống hai cái, Ngưu Tam gia vội vàng nhìn sang bên cạnh ra hiệu, lập tức có hai thôn phụ cầm tới một khối thịt bò nhỏ quăng đến trước mặt Tiểu Cầm.

Hàn Di không khỏi nhíu chặc chân mày, mấy ngày gần đây Tiểu Cầm mới từ trong thành phố trở lại thôn, mà qua sự quan sát của cô trong hai ngày nay, thì những thôn dân này tựa hồ quỷ dị hơn cô ta nhiều. Nghe thấy lời của lão bà bà kia, thì không lẽ tình trạng đó và việc ăn thịt nhiều hay ít có quan hệ với nhau sao?

Cô không khỏi hơi liếc mắt nhìn Lữ Minh Dương bên cạnh một cái.

Lữ Minh Dương đang gắt gao nhíu mày, nhìn đám người trong sân trống. Nhưng hắn chợt có một loại cảm giác, chính là hơn trăm thôn dân ở trong sân trống đó, tựa hồ chỉ có một Tiểu Cầm kia là có chút giống con người — cho dù cô ta đã gần như phát điên.

Khi Tiểu Cầm nhìn thấy thịt bò, nhất thời trong mắt phóng ra tia sáng nóng rực, vội vàng đưa tay vồ lấy khối thịt, cũng chẳng quan tâm khối thịt bò kia rơi dưới đất bám bao nhiêu cát bụi, phập một cái đã bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến, khoé miệng vẫn còn phát ra tiếng cười hắc hắc si ngốc.

Lữ Minh Dương cười khổ một tiếng, giờ phút này ngay cả Tiểu Cầm sợ là cũng chẳng còn giống người.

Lão bà bà lại ho khan một trận, sau đó dùng mộc trượng khẽ đập xuống đất mấy cái, nhất thời cả đám người trong quảng trường đều sôi lên sùng sục, từng người một liên tiếp phát ra tiếng gào rú, bộ dáng đó so với hooligan còn muốn điên cuồng hơn.

Trong lúc này có hai thôn dân nhặt lên con dao, vọt tới trước đống lửa bắt đầu cắt xuống từng miếng thịt trên thi thể Ngưu Nhị Xuyên.

Lữ Minh Dương nhất thời kinh hoàng, cái quái gì nữa đây? Chẳng lẽ bọn họ muốn… Cảm giác buồn nôn lại lần nữa xông lên đầu.

Nhưng Hàn Di chỉ khẽ vỗ nhẹ vào đầu vai Lữ Minh Dương, sau đó từ từ cúi thấp người bắt đầu rút lui.

Lữ Minh Dương vừa cau chặc mày vừa cùng Hàn Di lùi đến bên trong con hẻm nhỏ, rồi hướng phía sau thôn nhanh chóng bước đi.