Quyển 4 – Chương 22: Sấn loạn hạ thủ (ra tay nhân lúc hỗn loạn)

Bạch Ngọc Đường vội vàng chạy về phủ Khai Phong, khi ấy, mọi người đều đang ở trong phòng của Huyền Bi phương trượng. Triệu Trinh ngồi đối diện Huyền Bi phương trượng, bọn Bao Chửng đầy đủ bên cạnh.

Khi Bạch Ngọc Đường đi vào, đại hòa thượng cúi đầu, nhắm chặt mắt cắn chặt răng.

Triệu Trinh bình thản hỏi: “Ngươi vẫn không nói?”

Hoà thượng lắc mạnh đầu: “Xin hoàng thượng ban cho bần tăng cái chết.”

Triệu Trinh cười gượng: “Ngươi đã không sợ chết, trẫm giết ngươi làm gì?” Nói xong, đứng lên, nhìn Bao Chửng: “Bao khanh, giao người cho khanh, hỏi được chuyện gì thì bẩm báo với trẫm.”

Bao Chửng gật đầu.

Sau đó, Triệu Trinh đi ra, thấy Bạch Ngọc Đường đã về, nghĩ nghĩ, nhưng cũng không hỏi hắn điều gì, chỉ dẫn người vội vã đi.

.

.

Triển Chiêu túm lấy Bạch Ngọc Đường, hỏi nhỏ: “Nợ phong lưu khi nào? Thành thật khai báo!”

Bạch Ngọc Đường có phần bất đắc dĩ, liền kể lại chuyện ngày trước của Hạt Cửu Thiên. Triển Chiêu nghe xong, dùng vẻ mặt “đó là hiển nhiên” nhìn hắn: “Không khác ta nghĩ bao nhiều, ta nói cho ngươi biết, La Diên cũng vì còn quá nhỏ, nếu lớn hơn ba bốn tuổi, cũng chắc chắn sẽ như Lạc Hâm phu nhân! Ngươi không thể bớt phóng túng một chút được sao?”

Bạch Ngọc Đường bật cười, “Vậy ngươi thì sao, khi đó nếu là ngươi, ngươi làm thế nào? Thấy chết không cứu?”

“A, cái này…” Triển Chiêu suy nghĩ một lúc lâu: “Dù sao cũng sẽ có biện pháp tốt hơn.”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu.

Khi đó, người trong phòng đều đi ra, Bàng Cát kéo tay áo Bao Chửng: “Này, Lão Bao sao ngươi không hỏi? Hòa thượng này là một nhân vật quan trọng!”

Bao Chửng gật đầu: “Đúng thật là nhân vật quan trọng, nhưng chúng ta hỏi hắn không nói, có thể làm được gì?”

“Ngươi là phủ doãn Khai Phong, ngươi hỏi ta?” Bàng Cát thổi râu trừng mắt: “Con đúng là sâu khổ không đánh không được, ngươi không biết dùng nghiêm hình tra khảo sao?”

Bao Chửng nhíu mày: “Cả chết hắn cũng không sợ ngươi đánh có tác dụng gì? Ngươi không thấy hắn bị thượng nặng sao? Đánh chết ngươi có đi giải thích với hoàng thượng không?”

“Ta…” Bàng Cát nghẹn giọng, nghiến răng.

Bao Chửng trề môi, đưa tay chỉ lên đầu: “Phải dùng trí có biết không?!”

Bàng Cát thở dài, phụng phịu lắc lư bỏ đi.

Bao Chửng còn có việc chưa xong phải xử lý, bảo mọi người nghĩ cách, làm thế nào để hòa thượng này mở miệng, ngoài ra, phía Lạc Hâm phu nhân cũng không được lơi lỏng cảnh giác, vẫn cứ có cảm giác Thức Ngọc đại hội càng đến gần lại càng nguy hiểm. Thế là, một đám người trong sân lại bắt đầu nghĩ cách.

Mà Công Tôn thì từ sau khi ra khỏi phòng ngỗ tác, vẫn ngơ ngơ ngẩn ngẩn, Triệu Phổ đã sớm phát hiện thấy hắn bất thường, nghĩ là do thân thể khó chịu, liền hỏi: “Có muốn đi ngủ một lát không?”

Công Tôn lắc đầu, nói: “Không phải… Ta nghi ngờ, Huyền Bi phương trượng không phải Huyền Bi phương trượng thật sự!”

“Sao?”

Mọi người đều nhìn Công Tôn.

Công Tôn giải thích: “Tuổi của Huyền Bi phương trượng thật sự hẳn là trên dưới sáu mươi, còn chấm hương trên đầu Huyền Bi phương trượng này xem ra chỉ có hơn hai mươi năm!”

“Cái đó cũng nhìn ra được sao?” Mọi người đều hiếu kì.

Công Tôn cười cười: “Ta thường nghiên cứu phật pháp cùng thái phi, cao tăng trong nhà cũng không dưới mấy mươi vị, lão hòa thượng tu hành năm sáu mươi năm, chấm hương sẽ có màu nâu nhạt, màu càng lúc càng nhạt! Hòa thượng mới thì là màu đỏ tươi đến nâu đỏ… Chấm hương của Huyền Bi phương trượng này tối đa chỉ hơn hai mươi năm!”

Mọi người xoay mặt nhìn nhau.