Quyển 4 – Chương 23: Quá vãng mê cục (mê cục ngày trước) [mê là u mê, không rõ ràng, cục là ván cờ, tình hình]

Hạt Cửu Thiên đột nhiên xuất hiện, khiến Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu rất bất ngờ.

Triển Chiêu chọc chọc Bạch Ngọc Đường, hỏi nhỏ: “Theo lời Lạc Hâm phu nhân nói, Hạt Cửu Thiên không phải kẻ thù của nàng ta sao? Bằng không trước đây làm sao có được sự tích anh hùng cứu mĩ nhân của ngươi?”

Bạch Ngọc Đường bất lực lắc đầu: Lạc Hâm phu nhân nói dối sao? Nếu người năm đó thật sự là Lạc Hâm phu nhân, có cần phải trăm phương ngàn kế bắt đầu lừa gạt người khác từ bảy tám năm trước không? Hơn nữa lừa hắn cũng không có tác dụng gì. Nếu không phải Lạc Hâm phu nhân, vậy vì sao phải vờ như đã từng được mình cứu? Nhưng có một điểm có thể khẳng định, Hạt Cửu Thiên giết La Thanh Sơn, là do nhận lệnh của Lạc Hâm phu nhân.

Triển Chiêu sờ cằm, có vẻ nghĩ không thông, “Ngươi nói xem, tại sao La Diên lại nói đã gặp Hạt Cửu Thiên trong mơ?”

“Có lẽ là do bọn họ giả ma giả quỷ, phương pháp tương tự Ngũ Muội.” Bạch Ngọc Đường nhún vai, hiện tại hắn không phân biệt được câu nào của Lạc Hâm phu nhân là thật câu nào là giả.

“Có lẽ vậy.” Triển Chiêu gật đầu, đưa tay nắm tóc Bạch Ngọc Đường: “Nhưng mà, mặc kệ thật giả, nếu còn không vào cứu Lục Thiết Tâm, vị môn chủ Lục Thiết Tâm này có lẽ sắp theo gót huynh đệ hắn rồi!”

Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng rút lọn tóc bị Triển Chiêu nắm lại, con mèo này rất thích động tay động chân, khi thì nắm tóc, khi thì nắm tay áo, quả nhiên mèo thấy những thứ rung rinh thì sẽ nhịn không được lao đến vồ. Cùng Triển Chiêu rời khỏi ngõ nhỏ nơi Lạc Hâm phu nhân dừng lại, hai người lẻn vào Thiết Chưởng Môn.

Lúc này sắc trời đã tối, đa số người trong Thiết Chưởng Môn đã ngủ, chỉ có vài giáo chúng đang tuần tra xung quanh, ngáp liên tục. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chăm chăm nhìn Hạt Cửu Thiên, hắn thả người nhảy trên nóc nhà vài cái, vào trong sân.

Bạch Ngọc Đường nhận ra khu vườn này, hắn thả mấy chục con chim quý của Lục Thiết Tâm chính tại nơi này. Trong phòng phía tây sáng đèn, một người chắp tay sau lưng bước đi chầm chậm trong phòng, cách lớp cửa sổ chỉ thấy bóng người, hẳn là Lục Thiết Tâm.

Hạt Cửu Thiên nhảy xuống sân, gây ra tiếng động nhỏ. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nương theo bóng sáng, trong sân vườn của Lục Thiết Tâm đầy lá khô, hơn nữa còn là loại lá lớn, trải đầy sân… Cho dù khinh công của ngươi tốt đến mấy, nhảy xuống nơi thế này, cũng khó bảo đảm không gây ra tiếng động, huống chi Hạt Cửu Thiên lại hoàn toàn không chuẩn bị tâm lý.

“Người nào?” Tuy tuổi tác Lục Thiết Tâm không còn trẻ, nhưng võ công không thấp lại còn cảnh giác cao độ, nghe thấy tiếng động lập tức lên tiếng hỏi.

Đương nhiên Hạt Cửu Thiên sẽ không trả lời hắn, tay cầm đao, đứng trong sân lạnh lùng nhìn vào phòng, như đang chờ Lục Thiết Tâm bước ra thì sẽ trực tiếp giải quyết hắn.

Bạch Ngọc Đường âm thầm nhíu mày, võ công của Hạt Cửu Thiên cao hơn Lục Thiết Tâm rất nhiều… Tính cách người này hào sảng thẳng thắn, không phải loại người lén lén lút lút! Là do tính tình thay đổi, hay vì có nỗi khổ nào khác?

Lục Thiết Tâm hỏi một câu không nghe thấy tiếng đáp của người trong sân, liền thêm phần nghi ngờ, đoán chắc có người tập kích, vung tay phất vạt áo, thổi tắt đèn trong phòng, ngay lập tức, trong ngoài tối đen.

Rút đao đi ra cửa, Lục Thiết Tâm cẩn thận hé một khe cửa nhỏ, nhìn ra ngoài.

Nhưng Hạt Cửu Thiên đứng trong bóng tối, bóng đại thụ trong sân che khuất hắn, nhìn không thấy ngũ quan, chỉ thấy được một bóng người cao lớn.