Quyển 4 – Chương 24: Đại quân thẳng tiến

Trong tất cả những trận chiến trong cuộc đời của Thiển Thủy Thanh, nếu nói trận chiến đánh chiếm Tam Trùng Thiên là bước khởi đầu cho cuộc đời giết chóc máu tanh của hắn, trận chiến tung hoành ba ngàn dặm trên Đế quốc Kinh Hồng chính là cao trào trong đời hắn, trận chiến với Đế quốc Mạch Gia và Công quốc Thánh Uy Nhĩ là đỉnh cao trong đời hắn, trận chiến trên biển Vô Nhai Giác là truyền thuyết kéo dài, như vậy trận chiến chông gai chết chóc ở Lam Thảo pha chính là một biến chuyển quan trọng trong cuộc đời chinh chiến của hắn.

So với tất cả các trận chiến kể trên, trận chiến chông gai chết chóc có quy mô nhỏ nhất, thương vong ít nhất, nhưng ý nghĩa của nó thì vô cùng quan trọng.

Thứ nhất, sau khi đánh bại cánh quân truy kích của Thạch Dung Hải này, trong toàn lãnh thổ của Đế quốc Chỉ Thủy đã không còn cánh quân nào có thể ngăn được bước tiến của Thiển Thủy Thanh.

Hiện giờ Thương Hữu Long đang suất lĩnh ba mươi vạn đại quân giằng co với Quân đoàn Trung Ương của Quý Cuồng Long trên bình nguyên Tam Sơn, đại chiến có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, căn bản không còn hơi sức đâu mà đối phó với Thiển Thủy Thanh.

Mà Thiển Thủy Thanh sau khi đạt được thắng lợi trong trận chiến lấy ít địch nhiều này, không chỉ cắt đứt hoàn toàn đường lui của truy binh, khiến cho Thiết Phong Kỳ không cần lo lắng về mặt sau nữa. Quan trọng hơn là danh vọng của hắn về mặt quân sự chỉ trong một thời gian ngắn đã lên tới đỉnh cao.

Từ lúc này trở đi, sau khi Thiển Thủy Thanh trải qua trận chiến chông gai chết chóc này, hắn mới chính thức bước chân vào hàng ngũ danh tướng, chính thức được người đời chấp nhận, tôn sùng và kính ngưỡng.

Tuy rằng những chiến tích trước kia của hắn rất huy hoàng, nhưng đều là lấy đông hiếp ít. Một vị Tướng quân nếu như chưa từng trải qua một trận thắng lấy ít đánh nhiều ngoạn mục nào, luôn luôn rất khó làm cho người khác tâm phục, thế nhưng lần này, Thiển Thủy Thanh đã làm được. Mặc dù bản thân Thiển Thủy Thanh đã được xếp vào hàng ngũ danh tướng, nhưng hắn vẫn khinh thường chuyện ấy. Nếu như có thể, hắn thà rằng vĩnh viễn được dùng binh lực gấp mười đè bẹp đối thủ còn hơn.

Tuy nhiên điều quan trọng nhất là sau trận chiến này, danh tiếng về huyết hương tế đại kỳ mới thật sự làm cho nó phát huy công hiệu.

Trước kia, huyết hương của Thiển Thủy Thanh ít nhất còn phải dựa trên cơ sở có thể đánh bại quân địch hay không đã…Luôn luôn có một số kẻ do dự, hy vọng vào binh lực mạnh mẽ của bọn chúng có thể thủ được trước sự tấn công của quân Thiển Thủy Thanh. Chỉ cần Thiển Thủy Thanh không chiếm được thành, đương nhiên hắn không thể nào hạ lệnh đồ thành.

Nhưng trận chiến chông gai chết chóc của Thiển Thủy Thanh đã nhắc nhở mọi người rằng, Bão Phi Tuyết bại dưới tay hắn, có thể người khác không phục, cho rằng vì hắn đông người. Thế nhưng ba vạn đại quân của Thạch Dung Hải cũng bị hơn một vạn quân của Thiển Thủy Thanh đánh cho vãi ra quần, ai còn dám nói Thiển Thủy Thanh hắn chỉ biết lấy nhiều đánh ít? Huống chi Thiển Thủy Thanh còn chưa dốc hết toàn lực…

Cho nên, phàm là kẻ nào tự cho rằng mình mạnh hơn Thạch Dung Hải có thể phóng ngựa qua đây thử xem, không sợ huyết hương tế đại kỳ chứ gì, xin mời lên thử…

Sau khi lòng tin chiến thắng bị sụp đổ hoàn toàn, những kẻ dao động cũng đầu hàng, thậm chí một số kẻ quyết tử thủ cũng không thể nào không cân nhắc tới chuyện đầu hàng.

Có một ít người chưa chắc đã trung thành với quốc gia, bọn họ trung thành với dân chúng của mình hơn, không muốn con dân chịu khổ cho nên phải đầu hàng, điểm này không thể nghi ngờ.

Khi Đế quốc Chỉ Thủy muốn khơi lên cuộc chiến tranh bảo vệ đất nước trên quy mô cả nước, Thiển Thủy Thanh cũng dùng sinh mạng của dân chúng để uy hiếp mỗi một tướng lĩnh thủ thành.

Ngoài ra còn một điểm vô cùng quan trọng chính là, hành động sử dụng năm ngàn hàng binh của hắn đã trở thành lần đầu tiên một Tướng quân sử dụng hàng binh trong chiến đấu phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Chuyện năm ngàn hàng binh gần như không hề bị tổn hao gì đã có tác dụng vô cùng quan trọng đối với chuyện xử lý hàng binh của hắn sau này. Nhờ đó giảm được rất nhiều sự chống đối không cần thiết, tránh cho sĩ khí bị sút giảm. Ý nghĩa của chuyện này vô cùng quan trọng, ảnh hưởng của nó rất rộng lớn sâu xa, càng có giá trị hơn bản thân trận chiến ấy.

Bởi vậy, sau trận chiến chông gai chết chóc, con đường trước mặt của Thiển Thủy Thanh đã gần như trở nên bằng phẳng.

Chuyện duy nhất hiện tại mà hắn cần làm chính là sau khi nghỉ ngơi và hồi phục, kéo quân thẳng tiến một đường đánh tới thành Đại Lương, ép Vũ Văn Liễu không đánh mà hàng.

Hắn muốn cho mọi người tin tưởng một sự thật như thế này: Mười vạn quân coi giữ thành Đại Lương không ngăn cản được bước tiến của Thiết Phong Kỳ!

Kẻ nào không hàng, lập tức đồ thành!

O0o

Trong phủ thành chủ Lam Thành.

Sở Anh vừa giận dữ vừa không cam lòng bị bắt buộc quỳ trên mặt đất. nguồn

Trên người hắn bị rất nhiều vết roi quất, vết thương đã trở nên thối rữa.

Sở dĩ hắn còn sống được, thật ra là nhờ vào phúc của Thác Bạt Khai Sơn.

Mỗi khi Thác Bạt Khai Sơn huy động Thiết Luân Vũ của hắn, trong phạm vi mấy chục thước căn bản là không ai có thể đứng được. Lúc ấy hắn bị Thác Bạt Khai Sơn đánh cho một quyền rớt ngựa, xương mũi bị vỡ nát nhưng người vẫn sống, hắn quỳ rạp trên mặt đất nghe búa sắt bay vù vù trên đầu, không còn đủ can đảm đứng lên nhận lấy một búa vào đầu. Cũng nhờ vậy, hắn mới tránh khỏi bị tướng sĩ của Thiết Phong Kỳ xông tới dùng loạn đao phân thây.

Sau trận chiến, Sở Anh bị bắt làm tù binh áp giải vào Lam Thành.

Trong lao ngục, là ‘anh hùng’ giết chết Hồng Thiên Khải, hắn được đối xử vô cùng tử tế.

Roi quất, các loại cực hình tra tấn làm cho đau đớn trên người hắn không bao giờ ngưng nghỉ, nhưng cũng không làm hắn chết, cho đến khi Thiển Thủy Thanh tỉnh lại sau hôn mê.

Sau khi Thiển Thủy Thanh biết được chuyện này, mệnh lệnh đầu tiên của hắn là: Lập tức ngưng chuyện tra tấn Sở Anh, cho hắn ăn uống đầy đủ, chữa thương cho hắn.

Mệnh lệnh này làm cho tất cả mọi người gần như trở nên điên cuồng, một số tướng sĩ Hổ Báo Doanh còn rút đao hét to mặc kệ.

Thiển Thủy Thanh chỉ nói một câu:

– Nếu không muốn cái chết của Hồng Doanh Chủ trở nên vô ích, hãy làm theo lệnh ta! Các ngươi muốn trút giận thay cho người chết, ta còn phải lo lắng cho người sống!

Nhờ vậy, tất cả nỗi bất mãn mới lắng xuống.

Từ lúc này trở đi, chức Doanh Chủ Hổ Báo Doanh được trao cho Phương Hổ, mà nhiệm vụ đầu tiên của hắn sau khi nhận chức chính là đem Sở Anh từ trong lao ngục ra, quẳng xuống trước mặt Thiển Thủy Thanh…

Đưa ánh mắt sâu sắc quan sát vẻ giận dữ và không cam lòng của Sở Anh khiến cho ánh mắt hai người chạm nhau lóe lên một tia lửa sáng, thậm chí Thiển Thủy Thanh có thể thấy nỗi kích động khát khao giết chóc trong đáy mắt của hắn.

Hắn nở nụ cười nhẹ nhàng, sau đó nói:

– Ngươi là con trai của Sở Hâm Lâm sao? Nghe nói địa vị của hắn trong triều gần với Bão Phi Tuyết.

Sở Anh hừ lạnh:

– Nếu ngươi muốn dùng ta để uy hiếp phụ thân ta, vậy đã hoàn toàn sai lầm, ngươi sẽ không được như ý muốn…

Thiển Thủy Thanh lắc đầu với vẻ tiếc nuối:

– Ngươi nói rất đúng, quả thật ta muốn dùng ngươi để uy hiếp phụ thân ngươi, giao dịch với hắn một chuyến. Nhưng ngươi cũng nói sai một chuyện, đó là nhất định phụ thân ngưoi sẽ đồng ý!

Hắn đứng lên, được Dạ Oanh dìu.

Trải qua hai ngày tĩnh dưỡng, lúc này tinh thần của hắn đã tốt hơn nhiều.

Ánh mắt nhìn Sở Anh tràn đầy tiếc nuối, giọng Thiển Thủy Thanh như tiếng của ma quỷ ngập tràn lực sát thương chí mạng:

– Quả thật ta muốn dùng ngươi để uy hiếp phụ thân ngươi, nhưng phụ thân ngươi sẽ không có quyền phản kháng. Thông qua bọn Không Tình, Khai Sơn, ta đã hiểu rất nhiều chuyện về phụ thân ngươi. Thí dụ như, hắn chỉ có một đứa con trai duy nhất là ngươi, Sở gia của hắn đã bốn đời chỉ là đơn truyền…

-…Thí dụ như, dù hắn là Tướng quân có địa vị trong triều gần ngang với Bão Phi Tuyết, nhưng không có quyền chỉ huy đại quân trong triều, ngược lại bị một tên bại tướng là Thương Hữu Long chiếm được binh quyền cao nhất, có lẽ trong lòng hắn sẽ không lấy làm cao hứng…

-…Thí dụ như, ta nghe nói đề nghị quyết chiến ở bình nguyên Tam Sơn chính là do Sở Hâm Lâm đưa ra, mà Thương Hữu Long đã kiên quyết phản đối. Như vậy một khi quyết chiến ở bình nguyên Tam Sơn bắt đầu, thắng thì không nói gì, nhưng thua, chẳng những Thương Hữu Long không hay ho gì, Sở Hâm Lâm hắn cũng sẽ không thể nào yên ổn…

-…Điều quan trọng nhất chính là, nếu như Thiết Phong Kỳ ta thừa dịp này thọc sâu vào lãnh thổ của Đế quốc Chỉ Thủy, vì lúc này hậu phương của Đế quốc Chỉ Thủy không còn binh lực, nên chúng ta sẽ ung dung tiến vào mà không bị ngăn trở. Như vậy cho dù quyết chiến trên bình nguyên Tam Sơn chưa phân thắng bại, trước tiên Sở Hâm Lâm hắn cũng sẽ bị người ta cáo buộc tội danh phạm sai lầm làm cho nước loạn!

-…Con người ta luôn luôn ích kỷ, kẻ thật sự có thể hy sinh vì nước trên đời này lại càng hiếm có. Cho nên ta không sợ Sở Hâm Lâm sẽ từ chối cuộc mua bán này, huống chi, ta cũng không định đưa ra điều kiện gì làm cho hắn khó có thể chấp nhận. Thí dụ như…Tối thiểu ta cũng không định bảo hắn phát động nổi loạn trong thành Đại Lương, trực tiếp đầu hàng Thiết Phong Kỳ ta. Chuyện quan trọng như vậy, theo ta thấy Sở Hâm Lâm hắn còn chưa có bản lãnh làm được!

Nói đến đây, Thiển Thủy Thanh cười hì hì nhìn Sở Anh:

– Cho nên ngươi có tức giận cũng bằng vô dụng, bởi vì chuyện ta đàm phán với phụ thân ngươi như thế nào, không liên quan gì tới ngươi. Khi hai con bạc đang ngồi đánh với nhau một ván, người xem không có quyền lên tiếng. Ta tìm ngươi đến đây chỉ là muốn xem ngươi đã hồi phục hay chưa, nhân tiện hỏi thăm ngươi một chút, ta nên lấy cái gì trên người ngươi làm tín vật chuyển cho cha ngươi là thích hợp đây? Nếu như có thể, ta hy vọng ngươi viết một phong thư, vậy thì không còn gì tốt hơn!

Sở Anh cảm thấy lạnh toát toàn thân, hắn không ngờ tên ma quỷ này nhìn thấu lòng người đến mức như vậy.

Thiển Thủy Thanh vẫn mỉm cười như trước:

– Ngươi không muốn viết thư cũng không sao, vẫn còn rất nhiều cách để chứng mình rằng ngươi còn sống, chỉ là sẽ hơi phiền phức một chút. Nói thí dụ, lấy một bộ phận nào đó trên người ngươi, một bàn tay, được không? Hoặc là một thứ gì khác…Nhưng làm như vậy sẽ gây ra thương tổn cho ngươi. Tuy Thiển Thủy Thanh ta bị người khác coi như đồ tể, nhưng nếu như có thể, ta vẫn muốn sử dụng những thủ đoạn mềm mỏng ôn hòa. Nếu như có thể, ta hy vọng rằng từ hôm nay trở đi, quân ta không cần giết thêm một người nào nữa mà vẫn có thể chiếm được Đế quốc Chỉ Thủy!

– Ngươi đang nằm mơ!

– Mỗi người đều có một giấc mơ phấn đấu để đạt danh lợi, không phải vậy sao? Quả thật ta đã giết rất nhiều người, nhưng nếu như kế hoạch của ta thành công, từ nay về sau ta sẽ không cần phải giết thêm quá nhiều người nữa! Nếu lấy con số thực tế mà nói, có lẽ ta sẽ trở thành vị Tướng quân giết người ít nhất cũng không chừng! Nhưng ngược lại, nếu như ngươi không chịu hợp tác, ngoại trừ không đem lại điều gì hay ho cho bản thân ngươi, cũng sẽ đem lại những chuyện không tốt cho rất nhiều người vô tội!

Nói đến đây, Thiển Thủy Thanh ngừng một chút:

– Sở Anh, quyết chiến trên bình nguyên Tam Sơn là thất bại lớn nhất trong đời của phụ thân ngươi, hắn đã giật dây thành công khiến cho Hoàng đế của ngươi đem tất cả quân đội đi tìm chết. Thế nhưng nếu như ta có thể chiếm được thành Đại Lương trước khi trận quyết chiến ấy xảy ra, như vậy rất có thể làm cho trận quyết chiến ấy bị hủy bỏ, sẽ làm cho rất nhiều người Đế quốc Chỉ Thủy tránh khỏi bị giết hại. Ngươi hãy suy nghĩ lại cho thật kỹ, chuyện thống nhất Đại Lương là chuyện phải làm, người Đế quốc Kinh Hồng không thể nào giúp được các ngươi, con dân của các ngươi đã bỏ mặc các ngươi, lòng trung thành của ngươi…đã không còn chỗ nào để gởi gắm nữa rồi!

Sở Anh hoàn toàn suy sụp.

Quyết chiến trên bình nguyên Tam Sơn ư…Sau khi đã trải qua trận chiến chông gai chết chóc chôn vùi gần ba vạn đại quân Đế quốc Chỉ Thủy, hắn cảm thấy không còn có thể trông cậy vào trận quyết chiến lớn sắp xảy ra…

Sau khi trầm tư một hồi lâu, Sở Anh mới chậm rãi nói:

– Nhiều nhất ngươi chỉ còn thời gian mười ngày, nếu trong vòng mười ngày ngươi không thể chiếm được thành Đại Lương, quyết chiến sẽ xảy ra. Đến lúc đó không cần biết là thắng hay bại, quân ta cũng sẽ có rất nhiều binh sĩ hy sinh. Rốt cục ngươi muốn cha ta làm chuyện gì cho ngươi?

Thiển Thủy Thanh cười thích chí:

– Hay lắm, thông minh lắm, thật ra chuyện mà ta muốn phụ thân ngươi làm vô cùng đơn giản. Ta chỉ muốn hắn đưa ra một đề nghị với Vũ Văn Liễu là xong, mà đề nghị này nhất định Vũ Văn Liễu sẽ chấp nhận!

– Đề nghị gì vậy?

Thiển Thủy Thanh gằn từng tiếng một:

– Bảo hắn bỏ thành chạy trốn!