Quyển 4 – Chương 25: Chiết đằng (dằn vặt)

Ngủ ngày lúc nào cũng không yên, nội lực hai người lại cao, vừa ngủ vừa nghe tiếng động bên ngoài càng lúc càng lớn, có lẽ đã đến trưa rồi.

Ngay khi ấy, chợt cửa mở “két” một cái, có người chạy nhè nhẹ vào, bò lên giường ngồi cạnh Triển Chiêu.

Triển Chiêu nghe tiếng chân đã biết là Tiểu Tứ Tử, thò tay ôm một cái.

Quả nhiên, Tiểu Tứ Tử bật cười khanh khách.

Triển Chiêu hé mắt nhìn bảo bối: “Về rồi? Không vào cung nữa?”

“Một lát nữa lại đi, trong cung có quái vật, có quỷ rất đáng sợ!” Tiểu Tứ Tử vễnh môi nói.

Bạch Ngọc Đường cũng đã tỉnh, xoay người sang, nhìn Tiểu Tứ Tử: “Là nữ quỷ mặc bạch y sao?”

“Đúng vậy!” Tiểu Tứ Tử nghiêm mặt gật đầu: “Trần Ban Ban sợ lắm!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe đến đây đều sửng sốt, ngồi bật dậy: “Tuổi tác của Trần Ban Ban cũng là thứ nhất thứ nhì trong cung, lại từng hầu hạ tiên hoàng, chuyện tiền triều hẳn hắn biết rất rõ! Đặc biệt là những chuyện liên quan đến tư tình của tiên hoàng và Nguyệt Hòa phu nhân, chuyện hôm nay liên quan đến an nguy của Triệu Trinh, sao hắn hoàn toàn không nhắc đến?

Trong lòng hai người thầm sinh nghi, Triển Chiêu đẩy đẩy Bạch Ngọc Đường: “Này, không phải ngươi rất thân với hắn sao, còn là ân nhân cứu mạng nữa, đi hỏi đi!”

Bạch Ngọc Đường lại lắc đầu: “Ta cảm thấy Triệu Trinh có thể biết nhiều chuyện như vậy, có một phần là do lão công công ấy nói với hắn… Chỉ là, Triệu Trinh lại chưa từng nhắc đến hắn!”

Triển Chiêu nhíu mày, “Đúng vậy… Tại sao chứ?”

“Ta vẫn luôn thấy khả nghi, nếu như trước đây Nguyệt Hòa phu nhân thật sự nhảy giếng tự sát, vậy tại sao tiên hoàng không vớt thi thể nàng ta lên? Nếu thật sự yêu sâu đậm, đừng nói là giếng nước, biển lửa cũng có thể nhảy vào! Sao lại để nàng ta phơi thây trong giếng cạn lâu như vậy?”

“Nói rất đúng, nghe như tiên hoàng hoàn toàn không quan tâm… Vậy vì sao còn kim ốc tàng kiều?” Triển Chiêu nói, nhíu mày: “Lẽ nào chỉ vì nghe đàn?”

“Sao có thể, cả công chúa cũng đã sinh rồi!” Bạch Ngọc Đường nhắc: “Mẫu tử đều chết, mà lại không có đại tang, cũng không đưa vào hoàng lăng!”

Triển Chiêu đột nhiên há hốc mồm, ngây người xong rồi nói nhỏ: “Ngươi đoán xem, có khi nào hoàng thất muốn che giấu chuyện xấu?”

Bạch Ngọc Đường híp mắt nhìn, dáng vẻ Triển Chiêu muốn nói rồi lại không thể nói rất thú vị, “Miêu Nhi, muốn nói gì?”

Triển Chiêu hơi xấu hổ, sờ sờ đầu.

Tiểu Tứ Tử bên cạnh vừa chơi với Tiểu Hổ vừa nói: “Cửu Cửu và cha vừa nãy cũng nói chuyện này!”

Hai người ngạc nhiên, nhìn Tiểu Tứ Tử: “Bọn họ nói gì?”

“Cửu Cửu nói cha của Hoàng Hoàng đội mũ, sau đó cha đánh Cửu Cửu.” Tiểu Tứ Tử chớp mắt: “Cha còn nói, tuyệt đối không được nói trước mặt Hoàng Hoàng! Nhưng đội mũ thì làm sao? Mùa đông Tiểu Tứ Tử cũng đội mũ.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, xem ra Triệu Trinh che giấu một số chuyện trước đây không nói! Lẽ nào, cái chết của Nguyệt Hòa phu nhân và công chúa đều có bí ẩn, không phải vì nhớ con trầm uất, mà là vì hồng hạnh xuất tường?

Nghĩ đến đây, hai người cùng nhớ đến hình xăm Nguyệt Hòa phu nhân trên cánh tay Huyền Bi phương trượng, nếu không say mê đến cực điểm, đâu khi nào lại làm chuyện như thế? Có lẽ nào… Huyền Bi phương trượng chính là tình lang của Nguyệt Hòa phu nhân khi đó?

Nếu như thật là thế, thì lão phương trượng này thật rất khó lường, đội cho tiên hoàng một cái mũ lớn như vậy!