Quyển 4 – Chương 26: Chân tướng tiệm minh (sự thật dần sáng tỏ)

Bọn Triển Chiêu tiếp tục đến Thái Bạch Cư, ngồi xuống gọi món.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cùng ngồi xuống, đương nhiên là cạnh nhau, Bàng Dục tay chân nhanh, chen giành vị trí của Tiết Ích Linh, ngồi cạnh Triển Chiêu, Tiết Ích Linh đành phải ngồi cạnh hắn, Bao Duyên chầm chậm thong thả ngồi xuống bên kia, gần Bạch Ngọc Đường, có vẻ hơi mệt mỏi.

Tiểu nhị vẫn là Tiểu Lục, lần này hắn đến chỗ Bàng Dục: “Ô, tiểu hầu gia đã lâu không đến.”

Từ khi cải tà quy chính, Bàng Dục rất được hoan nghênh ở Khai Phong, đã có tiền, lại còn hào phóng.

Bàng Dục lích chích gọi một loạt món ăn, thưởng bạc, Bạch Ngọc Đường hơi uể oải nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, chờ đến khi Tiểu Lục sắp đi, nói một câu: “Thêm một con cá chua ngọt.”

Triển Chiêu hơi híp mắt: “Thêm bình Lê Hoa Bạch.”

Hai người híp mắt, hơi liếc sang nhau, cá chua ngọt là Bạch Ngọc Đường gọi cho Triển Chiêu, mà Lê Hoa Bạch là Triển Chiêu gọi cho Bạch Ngọc Đường.

Hai người vừa đấu một trận nhỏ làm tăng căng thẳng, nhưng lại gọi một món đối phương thích, cho nên lại làm hòa hoãn bầu không khí.

Bàng Dục ngồi một bên xem kịch, cách tiểu hài tử ở chung thật giống nhau quá.

.

.

Rất nhanh, rượu và thức ăn được mang lên.

Mọi người ăn cơm không nói gì, Tiết Ích Linh là một nha đầu rất thành thật, chăm chỉ ăn, hẳn là đói rồi.

Triển Chiêu nhìn Bàng Dục ho nhẹ mấy tiếng, ý bảo: thử xem!

Bàng Dục hoàn hồn lại, bắt đầu khoe khoang, nói cha hắn đã chuẩn bị một mảnh ngọc đẹp thế nào, nhất định lần này có thể thắng này nọ.

Tiết Ích Linh ngồi nghe nghe nghe, sau đó khinh thường hừ một tiếng.

Bàng Dục ngồi cạnh nàng ta, nghe thấy, nhìn nàng ta rất bất mãn, “Ai, ta nói nha đầu, ngươi cười cái gì?”

“Hừ.” Tiết Ích Linh nhếch môi: “Cười ngươi ếch ngồi đáy giếng không thấy Thái Sơn.”

Bàng Dục không học vấn, nhưng tối thiểu hắn vẫn hiểu ếch ngồi đáy giếng là gì, trề môi, vỗ vỗ Bao Duyên: “Ngốc tử, nàng ta nói chữ kìa, lên đi!”

Bao Duyên đang gặm nem rán, không biết Bàng Dục nói gì, liền hỏi: “Đúng rồi, lần này Tiết cô nương cũng mang ngọc đẹp đến tham gia Thức Ngọc đại hội chứ? Không biết là bảo ngọc gì.”

“Hắc hắc.” Tiết Ích Linh cười đắc ý: “Đến lúc đó các ngươi sẽ biết!”

Bàng Dục và Bao Duyên nhìn nhau, nha đầu này đắc ý như thế, chẳng lẽ là tuyệt thế bảo ngọc nào đó?

Bàng Dục bĩu môi: “Xí, tiểu nha đầu kiến thức ít, biết đâu là ngọc quý sao?”

“Ngọc bích Thái Tông hạ lệnh làm, dùng cổ ngọc ngàn năm điêu khắc thành, tặng người trong lòng, ngươi từng thấy chưa!” Tiết Ích Linh đắc ý nhìn bên cạnh: “Bảo đảm ngươi chưa từng được thấy!”

“Khoác lác sao?” Bàng Dục không tin.

“Ngươi chờ đến ngày Thức Ngọc đại hội mở mang tầm mắt không phải được rồi sao!” Tiết Ích Linh thản nhiên nói: “Tin hay không tùy ngươi!”

“Đại ca ngươi nam chinh bắc chiến, có khi nào là cướp được không.” Bàng Dục cười tà nhìn Tiết Ích Linh: “Nếu không thì nhà các ngươi chỉ là bách tính bình thường, làm sao có được bảo bối tiền triều?”

“Không phải! Thật sự là bảo vật gia truyền!” Tiết Ích Linh không phục, tranh cãi với Bàng Dục: “Nói cho ngươi biết, là bảo vật do cha ta truyền lại, khi ta và ca ca còn nhỏ vẫn thường lấy chơi, nhà ta có rất nhiều châu báu!”

“Thật hay giả?” Bàng Dục hứng thú: “Nói vậy phụ mẫu ngươi cũng là phú hộ?”

“Đương nhiên! Nếu không làm sao ca ca ta có thể trở thành người văn võ toàn tài, ta cũng là…” Tiết Ích Linh nói đến đây, liếc nhìn Triển Chiêu bên cạnh một cái, dường như có chút xấu hổ không dám nói.