Quyển 4 – Chương 27: Sinh lộ (đường sống)

Triệu Trinh thấy tiếng đàn đã dừng, liền thở nhẹ một hơi: “Sáng sớm nay thái hậu và Bát vương gia đã đến hoàng lăng, chuẩn bị để Nguyệt Hòa phu nhân vào hoàng lăng, chỉ có điều, hài cốt của phu nhân hẳn là còn trong tay tỷ?”

Lạc Hâm phu nhân phía sau không lên tiếng.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn từ xa, tò mò mà lại không nghe được, sốt ruột đến vò đầu bứt tai!

Ngay khi ấy, chợt thấy các bạch y nhân đã đến gần hơn, có vẻ như sắp tiến vào, tay ai cũng cầm binh khí.

Triệu Trinh chầm chậm đứng dậy, Nam Cung Kỷ phẩy tay với các ảnh vệ, lập tức nhảy xuống mái nhà, chế ngự các bạch y nhân. Những kẻ ấy làm sao sánh được với cao thủ đại nội như Nam Cung Kỷ , không bao lâu đã bị điểm huyệt, vì thấy chỉ toàn là nữ hài tuổi chưa lớn, các ảnh vệ cũng không nặng tay.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đã sớm mất kiên nhẫn nhảy lên mái lầu các, nghe ngóng tình hình bên dưới.

Triệu Trinh quay đầu, thấy Lạc Hâm phu nhân vẫn ngơ ngẩn ngồi đó, chăm chăm nhìn chiếc đàn trước mặt, không biết đang nghĩ gì.

Triệu Trinh chắp tay sau lưng, nhìn các “nữ quỷ” đã bị ảnh vệ bắt lại ngoài cửa sổ, im lặng không nói.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, trong lòng thầm tính toán: vị Lạc Hâm phu nhân, e chính là tiểu công chúa Như Nguyệt chết non năm nào, là hoàng tỷ đồng phụ dị mẫu với Triệu Trinh… Hẳn là đồng phụ dị mẫu? Nếu không cũng sẽ không hận người của Triệu gia đến thế!

“Ha.” Lạc Hâm đột nhiên bật cười: “Hắn không thương ta, cũng không yêu mẫu thân ta, câu chuyện si mê cầm cơ gì đó, chỉ là những lời dễ nghe được truyền ra mà thôi. Thứ người họ Triệu các ngươi muốn, là vàng bạc châu báu, là kho báu có thể chấn hưng quốc gia.”

Triệu Trinh im lặng nghe nàng ta nói xong, một lúc lâu sau mới gật đầu: “Phụ vương rất bạc tình, ta hiểu.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trên mái nhà cũng thầm thở dài, xem ra, ngày trước tiên hoàng hoàn toàn không phải chung tình với một cầm cơ, mà là muốn biết được vị trí của kho báu ngày trước từ Nguyệt Hòa phu nhân. Nói vậy, tổ tiên của Nguyệt Hòa phu nhân, hẳn chính là cầm cơ mà Thái Tông một lòng yêu thương ngày trước. Nói ra cũng thật mỉa mai, một nhà mấy thế hệ, không ai thoát được số kiếp này.

“Biết vì sao ta phải làm cầm cơ chứ.” Lạc Hâm phu nhân ôm cây đàn cổ lên, dáng vẻ khi chầm chậm xoay người lại khiến Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều bất giác nhíu mày, nữ nhi giống mẫu thân sao? Giống hệt như vị mỹ nhân xăm trên cánh tay Huyền Bi phương trượng. Người đến giết Huyền Bi phương trượng hôm đó hẳn là nàng ta, cho nên phương trượng mới chạy ra ngoài một cách khác thường như vậy, là do muốn cho nàng ta thời gian trốn!

Nhưng nếu nàng ta đã không phải nữ nhi của phương trượng, tại sao Huyền Bi lại bảo vệ như thế? Chẳng lẽ khi đó đã từng làm chuyện có lỗi với Nguyệt Hòa phu nhân?

Triệu Trinh nhìn nhìn Lạc Hâm: “Làm sao mới thế hóa giải thù hận của tỷ?”

Lạc Hâm cười lạnh: “Thù hận nếu có thể hóa giải thì không phải thù hận, có những người trời sinh tính mang thù, hay là cứ giết ta đi.”

Triệu Trinh cau mày: “Trẫm sẽ không tự chặt tay chân mình.”

Lạc Hâm nhếch môi: “Ngươi cũng muốn biết số châu báu đó ở đâu sao?”

Triệu Trinh hơi sửng sốt, sau đó cười lắc đầu: “Trẫm muốn châu báu để làm gì? Khi đói không thể ăn, khi lạnh không thể sưởi, cùng lắm chỉ để nghiêng tới nghiêng lui lấp lánh một chút mà thôi… Vĩnh viễn cũng không sáng bằng sao.”