Quyển 4 – Chương 28: Kỳ tử hòa khí tử (quân cờ và chốt thí)

Triệu Phổ và Công Tôn dẫn Thạch Đầu và Tiễn Tử đi tìm bọn Bao Duyên, để Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại, quyết định đi tìm Lạc Hâm phu nhân dò hỏi, xem có thể tìm thêm được manh mối không.

Nhưng trước mắt Lạc Hâm phu nhân đang bị giam lỏng, muốn gặp nàng ta phải được Triệu Trinh gật đầu.

Thế là, Bàng Cát và Bao Chửng vào cung trước để tìm Triệu Trinh, vừa nghe nói Bàng Dục và Bao Duyên bị bắt cóc, trong mắt Triệu Trinh lóe lên vẻ không vui, dù sao cũng là đế vương, cảm giác bị người khác tính toán rất không dễ chịu. Đã cho Lạc Hâm phu nhân cơ hội, nhưng hiển nhiên, nàng ta không quan tâm, có thể nói là ngu xuẩn.

“Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường muốn tra hỏi Lạc Hâm?” Triệu Trinh cười cười: “Các ngươi nghĩ Lạc Hâm sẽ nói?”

Bao Chửng và Bàng Cát nhìn nhau một cái, trong lòng cũng thầm biết, rất khó… Lạc Hâm đã hạ quyết tâm muốn báo thù rồi.

“Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường quả thật đều là người thông minh hiếm có.” Triệu Trinh nhàn nhạt nói: “Nhưng cũng là người thành thật hiếm có, không dùng cách không quang minh chính đại thì không thể đối phó được với Lạc Hâm.”

“Chậc…” Tim Bao Chửng và Bàng Cát đều đập thình thịch, cách không quang minh chính đại? Hai người này, bảo bọn họ lừa người khác còn khó! Dù sao thì người ta cũng là đại hiệp.

Triệu Trinh cười cười: “Gọi hai bọn họ đến đây, trẫm có một ý, vừa khéo, bảo bọn họ nhân tiện giúp trẫm, điều tra một chuyện.”

Bàng Cát và Bao Chửng lập tức gọi ảnh vệ đi tìm bọn họ, ra khỏi hoàng cung, hai người nhìn nhau một cái.

Bàng Cát lau mồ hôi: “Ta nói Bao Hắc, ngươi có cảm thấy tâm tư của hoàng thượng càng lúc càng khó đoán không?”

Bao Chửng cười cười: “Dù sao cũng là hoàng thượng, ngươi nghĩ một tên ngốc không biết suy tính tốt hơn sao?”

“Cũng không phải vậy.” Bàng Cát lắc đầu: “Dù sao cũng là con rể của ta, quá thông minh, ta sợ khuê nữ chịu thiệt.”

Bao Chửng cũng gật đầu, quả thật càng lúc Triệu Trinh càng có dáng vẻ quân vương… Ai, vẫn là câu nói ấy, đường vào danh gia sâu như biển.

.

.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi vào thư phòng.

Triệu Trinh nhìn nhìn hai người: “Ngồi.”

Trong lòng hai người có tâm sự, ngồi xuống nhìn Triệu Trinh, Bao Chửng đã nói, Triệu Trinh sẽ bày mưu cho bọn họ, vẫn cảm thấy… Sẽ không phải mưu kế hay.

Triệu Trinh im lặng một lúc, nói: “Ta có một biện pháp, nhưng phải có hai ngươi phối hợp mới được.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều gật đầu, chờ xem là cách gì.

Triệu Trinh đi đến nói vào tai bọn họ vài câu, Triển Chiêu nghe xong hơi nhíu mày: “Có quá mạo hiểm không? Lỡ như nàng ta chạy thật thì sao?”

“Nàng ta không chạy được.” Triệu Trinh cười nhạt: “Một, ta đã lệnh cho Âu Dương Thiếu Chinh bao vây toàn bộ Khai Phong rồi, một con ruồi cũng không bay ra được. Hai, Lạc Hâm chỉ là một quân cờ, nàng ta có thể làm ra nhiều chuyện như vậy, phía sau nhất định có người bày mưu. Hôm nay thân phận nàng ta bại lộ, nói không chừng, đã trở thành chốt thí rồi.”

“Có người muốn giết nàng ta?” Triển Chiêu nhíu mày.

“Bắt cóc Bao Duyên và Bàng Dục, rõ ràng là muốn dùng để đổi Lạc Hâm. Ta nể mặt Bàng thái sư và Bao tướng, đương nhiên sẽ đồng ý.” Triệu Trinh cười lạnh, “Thế nhưng đối phương lại không có động tĩnh, lại dời trọng tâm sang Ngũ Phần Thôn, có thể thấy hoàn toàn không quan tâm đến an nguy của Lạc Hâm… Đâu ai có thể khẳng định ta sẽ không giết nàng ta?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều cảm thấy hắn nói có lý, đối phương lợi dụng Lạc Hâm, có thể vốn định cưỡng ép Triệu Trinh hoặc ra tay từ phía Triệu Trinh, nhưng sau khi thất bại, lại chuyển trọng tâm sang Ngũ Phần Thôn. Một thôn làng nhỏ như vậy, có thể che giấu bao nhiêu bí mật?