Quyển 4 – Chương 29: Song quản tề hạ (Hai bút cùng vẽ)

Lạc Hâm kéo Bạch Ngọc Đường chạy đến một khu rừng gần đó, nói: “Bọn chúng sẽ truy sát ta, đây là nơi chúng ta liên lạc.”

“Bọn chúng là ai?” Bạch Ngọc Đường không hiểu.

Lạc Hâm đi đến cạnh một thân cây, chỉ lên một vị trí trên đó, bảo Bạch Ngọc Đường nhìn.

Bạch Ngọc Đường nương theo ánh trăng nhìn kĩ, là một hình khắc, nhìn qua rất giống một nhánh cỏ bốn lá.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày: “Đây là gì?”

“Kí hiệu của bọn chúng.” Lạc Hâm tìm một tảng đá ngồi xuống: “Võ công của ta cũng là do bọn chúng dạy.”

Bạch Ngọc Đường ngồi xuống cạnh nàng ta, cảm giác được có người nấp cách đó không xa, nín thở yên lặng không dám đến gần, có lẽ là e sợ sự có mặt của mình.

“Bọn chúng đến rồi.” Bạch Ngọc Đường nhỏ giọng nhắc.

“Ta biết bọn chúng đến.” Lạc Hâm nhìn nhìn hắn, cười khổ: “Nhưng bọn chúng không dám ra.”

Bạch Ngọc Đường không hiểu: “Vì sao?”

“Vì có ngươi, ta dẫn theo ngươi đến, là vì muốn để bọn chúng thấy khó mà lui.” Lạc Hâm nói nhỏ: “Bọn chúng rất cẩn thận, ngươi, Triển Chiêu, Triệu Phổ… Những nhân vật như thế, bọn chúng không dám trêu vào. Mặt khác, bọn chúng lại càng sợ Bao đại nhân, ta thật không biết bọn chúng bắt Bao Duyên, không hề giống những gì chúng đã nói trước đây.”

Bạch Ngọc Đường gật nhẹ đầu, hỏi: “Ngươi là Như Nguyệt công chúa năm ấy?”

Lạc Hâm ngẩn người, đưa mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, nghiêng đầu nhìn kĩ, một lúc lâu sau mới hỏi: “Có phải ngươi cảm thấy ta rất xấu xa không?”

Bạch Ngọc Đường nghe xong dường như cảm thấy điều này rất lạ, trả lời: “Chưa từng nghĩ đến.”

Lạc Hâm cười cười: “Thì ra đối với người không quan trọng, tốt hay xấu ngươi cũng không quan tâm.”

Bạch Ngọc Đường không lên tiếng, không muốn giải thích gì, muốn nghĩ gì thì cứ nghĩ, hắn quan tâm điểm chính hơn: “Bọn chúng là ai?”

“Ngươi có thể yêu cầu ta làm hai chuyện.” Lạc Hâm quay đầu lại, nghiêm túc nói: “Xem như ta trả ơn hai lần ngươi cứu mạng ta, như vậy chúng ta không ai nợ ai nữa.”

Bạch Ngọc Đường nghe xong hơi nhíu mày, sau đó lười biếng thở dài một hơi: “Có lẽ ngươi nên nói với Triển Chiêu, có thể hắn sẽ có kiên nhẫn giải quyết vấn đề của ngươi.”

Lạc Hâm ngẩn người: “Triển Chiêu?”

“Thế này đi.” Bạch Ngọc Đường đứng lên: “Bảo đám người đó ra đây, ta giải quyết bọn chúng, sau đó đưa ngươi về phủ Khai Phong, ngươi giải quyết vấn đề cùng với Bao đại nhân và Triển Chiêu.”

“Nhưng ta không nói đồng ý đến gặp bọn họ.” Lạc Hâm khó xử.

“Ta có thể yêu cầu ngươi làm hai việc, ngươi vừa mới nói.” Bạch Ngọc Đường thản nhiên nói.

“Ha.” Lạc Hâm cười khổ: “Quả nhiên tưởng tượng và hiện thực không giống nhau… Ta vốn nghĩ ngươi là một người rất dịu dàng.”

“Dịu dàng kiên nhẫn, chỉ thuộc về Triển Chiêu mà thôi, ta không có thứ đó.” Bạch Ngọc Đường nhìn quanh, đi ra giữa lạnh giọng nói: “Ra cả đi, đừng làm mất thời gian của ta.”

Lạc Hâm ngồi yên một bên: “Dịu dàng chỉ thuộc về Triển Chiêu…” Lời này có thể hiểu theo hai nghĩa… Là không cẩn thận nói ra lời thật lòng, hay là cả bản thân cũng chưa phát hiện ra?

Câu nói của Bạch Ngọc Đường có dùng nội lực, phía xa, Triển Chiêu và bọn Nam Cung Kỷ đều nghe thấy, Nam Cung nhíu mày, ra dấu bảo các ảnh vệ phía sau cẩn thận, tránh để bị nội lực làm chấn thương.

Triển Chiêu thì nhướng mày… Xem ra Bạch Ngọc Đường đã mất kiên nhẫn rồi, câu nói này mang tính uy hiếp, ý bảo đối phương đừng lén lén lút lút phía sau, hoặc mau xuất hiện, hoặc cút đi.