Quyển 4 – Chương 3: Cao thủ vân tập [cao thủ tụ họp]

Con mèo trong tay Bạch Ngọc Đường, tên là Tiểu Hổ, do Triệu Hổ nuôi, vốn hắn nuôi một con mèo lớn, tên Đại Hổ, sau đó mèo lớn sinh ra mèo con, mấy con khác đều bị các nhà xung quanh giành về nuôi bắt chuột cả rồi, chỉ còn lại một mình Tiểu Hổ đáng yêu nhất, Triệu Hổ giữ lại trong phủ. Đại Hổ mỗi ngày còn biết ra ngoài phơi nắng, Tiểu Hổ thì chạy lung tung trong phòng, hôm nay bị Bạch Ngọc Đường bắt làm dê thế mạng.

Triển Chiêu bội phục nhìn Bàng Dục: “Ý của An Lạc Hầu là, con mèo nhỏ bay từ mái nhà qua, sau đó ngươi và Tiết tiểu thư nghĩ là thích khách, thế là đuổi đến phòng của ta?”

Mặt Tiết Ích Linh thoạt đỏ thoạt trắng.

Bàng Dục thì gật đầu rất nghiêm túc, nếu so về độ dày của da mặt, hắn xếp hàng đệ nhất đệ nhị.

“À…” Triển Chiêu tin thật, “Thì ra là thế.” Nói xong, ôm bình rượu trên bàn lên đi ra ngoài: “Ra ngoài uống rượu đi, trong phòng chật.”

Mọi người đều gật đầu cùng đi ra.

Tiết Ích Hành nắm kấy muội muội nhà mình kéo ra ngoài, hung tợn trừng nàng ta một cái, Tiết Ích Linh ngượng ngùng bĩu môi, thầm mắng mình xui xẻo. Nghĩ đến đây, quay đầu lại nhìn Bạch Ngọc Đường vừa bỏ con mèo con xuống bồn hoa rồi điềm nhiên đi ra sau cùng.

Tiết Ích Linh thầm than khổ, tại sao khi nãy lại có cả Bạch Ngọc Đường ở đây, còn nấp nghe, quan hệ của hắn và Triển Chiêu tốt như vậy, chắc chắn sẽ nói ra.

Đỏ mặt đi ra, Tiết Ích Hành nhìn nàng ra chỉ ra cửa: “Đi về, một cô nương giữa đêm chạy tới chạy lui còn ra thể thống gì nữa?!”

Tiết Ích Linh không cãi lại được, chỉ có thể tức tối bỏ đi, chợt Bàng Dục “khụ khụ” hai tiếng, dường như thanh giọng chuẩn bị uống rượu.

Tiết Ích Hành gọi Tiết Ích Linh lại: “Chưa nói tiếng nào đã đi? Có biết phép tắc không?!”

Tiết Ích Linh bĩu môi, nhún người chào một cái: “Ta đi.” Nói xong là chạy.

Tiết Ích Hành giận dữ lắc đầu liên tục, nhận lỗi với Triển Chiêu: “Triển đại nhân, để ngài chê cười rồi, muội muội của ta thật sự bị chiều hư rồi.”

Triển Chiêu cười lắc đầu: “Không sao không sao, rất tốt mà.”

Bạch Ngọc Đường trước nay không mấy vui vẻ với người lạ, đứng một bên không nói gì.

Gia Cát Cẩn Huy vừa đến, đã gặp Tiết Ích Hành và Triển Chiêu, còn bạch y nhân tướng mạo xuất chúng mà sắc mặt lạnh lùng này, có vẻ không dễ tiếp cận, hẳn chính là Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường danh chấn giang hồ.

Triển Chiêu giới thiệu một chút, Bạch Ngọc Đường nghe nói đây là thân thích của Bát vương gia, cũng là một tướng quân, đưa mắt nhìn thoáng một cái. Tướng mạo Gia Cát Cẩn Huy không tệ, không có vẻ hòa hoa phong nhã như Tiết Ích Hành. Nếu Tiết Ích Hành là Nho tướng, thì Gia Cát Cẩn Huy là một võ tướng thường thấy. Thân hình khôi ngô cao lớn, không khí phách ngang tàng như Triệu Phổ, rất nghiêm túc tuân thủ luật lệ.

“Ngưỡng mộ đã lâu.” Gia Cát Cẩn Huy vội chắp tay với Bạch Ngọc Đường, rất có khí chất hào sảng của võ tướng.

Bạch Ngọc Đường rất vừa ý thái độ này, có hai loại nam thấy hắn thấy rất vừa mắt: một là thư sinh, thần y giúp đời cứu người như Công Tôn hoặc quan tốt như Bao đại nhân; một là các võ tướng bảo vệ quốc gia tính tình phóng khoáng thẳng thắn như Triệu Phổ hoặc các huynh đệ Triệu gia quân.

Bạch Ngọc Đường rất nể mặt nói một câu: “Tướng quân khách khí.”

Triển Chiêu nhướn mày, ai da, tâm trạng con chuột này không tệ!

Bạch Ngọc Đường lại nhìn Triển Chiêu một cái… Còn như Triển Chiêu thì có lẽ ai cũng thích, hắn cũng không có khuyết điểm nào.[Kì-thị, mi quá sức đáng kì thị!!]