Quyển 4 – Chương 30: Chân tướng

Bao Duyên và Bàng Dục điên cuồng chạy, chạy một lúc chợt nghe phía sau nổ “Ầm” một tiếng.

Bàng Dục nhảy dựng lên: “Ai da, xong rồi, đám quan lại đó có lôi hỏa đạn, sắp cho nổ chết chết chúng ta rồi!”

“Không đâu!” Bao Duyên vừa chạy vừa thở dốc, đã sắp chạy không nổi nữa: “Lôi hỏa đạn… Sao lại không có ánh lửa.”

Bàng Dục thấy hắn đã thở hổn hển, biết hắn là thư sinh thể lực kém, cả đời có lẽ cũng chưa từng chạy thế này, liền vươn tay kéo tay Bao Duyên.

“Ta không chạy nổi nữa, ngươi đi trước đi!” Bao Duyên thấy Bàng Dục sắp bị mình cản chân, vội đuổi hắn đi.

Bàng Dục làm sao chịu, nắm lấy hắn liều mạng lôi đi.

Ngay khi ấy, phía sau bỗng trở nên hỗn loạn.

Tiếng hô giết vẫn đuổi theo bọn họ biến thành tiếng kêu cha gọi mẹ.

Hai người sửng sốt, đột nhiên có hai bóng người bay vù đến bên cạnh, giọng nói quen thuộc vang lên: “Không sao cả chứ!”

Hai dừng chân, thở dốc nhìn, liền thấy Tử Ảnh đứng bên cạnh, Giả Ảnh đang chắn phía sau.

Mà đám hắc y nhân đuổi theo phía sau thì lại hỗn loạn như sóng trào, bóng người tung bay giữa ánh chớp, giống như phía sau có sóng thần mãnh thú đang đuổi đến.

Bàng Dục và Bao Duyên quên cả thở dốc, nín thở nhìn ra sau… Không bao lâu, Triệu Phổ hùng dũng xuất hiện, nhìn lại đám phản tặc kia, nằm chật trên đất, tất cả đều bị thương.

Triệu Phổ cắm Tân Đình Hầu xuống đất, lạnh lùng chỉ vào những kẻ nằm trên đất nói với quân hoàng thành được Công Tôn gọi đến phía trên: “Trói lại cho ta!”

Các tướng sĩ nhảy xuống thần tốc trói người lại, bắt sống toàn bộ.

Bàng Dục và Bao Duyên còn đang trợn tròn mắt đứng sững một chỗ, nghĩ thầm, ai da! Hôi Nhãn Tu La Triệu Phổ, chỉ mới nghe chưa được thấy, hôm nay được thấy, quả thật là khí phách anh hùng, lợi hại quá.

Triệu Phổ ngẩng đầu, thấy Bàng Dục một tay nắm cánh tay Bao Duyên, một tay cầm nhuyễn kiếm, vừa ý cười cười: “Tiểu hầu gia, thật anh dũng.”

Bàng Dục ngẩn người, Bao Duyên bên cạnh cũng gật đầu: “Đúng vậy! May nhờ có hắn mới chạy thoát được.”

Mặt Bàng Dục đỏ bừng, gãi đầu gãi tai, tỷ tỷ hắn đánh giá rất đúng, hắn là một tên lưu manh, bị người khác mắng quen rồi, vừa được khen thì cả người lại thấy không tự nhiên.

Lúc này, các nha dịch trong phủ Khai Phong cũng đã đến, giải người về nhốt lại, Triệu Phổ đỡ Công Tôn xuống, theo chỉ dẫn của Bàng Dục và Bao Duyên quay lại căn phòng những người đó tuyên thệ khi nãy.

Giữa căn phòng đá là một đài cao, trên đài thờ một chiếc hộp, trên bức tường đối diện chiếc hộp có treo một bức tranh, tranh vẽ hình một thứ gần giống như cỏ bốn lá.

Bàng Dục ngẩn người nhìn bức tranh ấy, đưa tay lấy mảnh ngọc trong vạt áo ra, so sánh, phát hiện giống hệt nhau: “A?”

Triệu Phổ và Công Tôn đều cầm lấy ngọc bội của hắn xem thử, Bàng Dục kể lại đầu đuôi nguyên cớ vì sao mình có mảnh ngọc này, mọi người lập tức hiểu ra… Thì ra họa sát thân của Bàng Dục đến từ đây, vô tình thấy vật tượng trưng của tổ chức này, tổ chức sợ bại lộ, đành phải ra tay diệt khẩu ngươi trước. Bàng Dục cũng nên dành thời gian đi bái phật, sao cứ luôn chọc phải họa sát thân.

Đi đến trước đài cai, Tử Ảnh cẩn thận mở hộp ra, bên trong là một mảnh ngọc tỷ.

Công Tôn lấy ra nhìn hình khắc bên trên, liền thấy là: Thụ mệnh vu thiên, kí thọ vĩnh xương.

“Oa!” Công Tôn kinh ngạc kêu lên tiếng: “Là Truyền Quốc Ngọc Tỷ!”