Quyển 4 – Chương 31: Chuyển cơ (bước ngoặt)

Huyền Bi phương trượng tiếp tục kể chuyện ngày trước.

Lạc Hâm dần lớn lên, vì khi còn nhỏ tận mắt chứng kiến nỗi khổ của Nguyệt Hòa phu nhân, cho nên dù tuổi nhỏ, nhưng trong lòng vẫn không nguôi hận thù. Từ nhỏ nàng ta đã theo Nguyệt Hòa phu nhân học đàn, luyện được tài đàn cực tốt, lại thêm dân làng Sơn Âm Thôn đều nghĩ thân phận nàng ta sớm muộn cũng sẽ kéo tai họa đến, thế là liền bán nàng ta cho một gánh hát ở thôn lân cận.

Từ nhỏ Lạc Hâm đã đi khắp nơi theo gánh hát, tuổi nhỏ lại đàn hay, cho nên rất được chào đón.

Nhưng suốt chặng đường, Lạc Hâm không hề cắt đứt liên hệ với Tứ Diệp Giáo, Triệu Hằng càng già lại càng yếu đuối lẩm cẩm, Tứ Diệp Giáo cũng đã hồi phục.

Lạc Hâm rất thông minh, nàng ta vẫn giữ chặt bí mật mẫu thân nàng ta nói cho không hé răng, chính là những địa điểm giấu kho báu còn lại.

Đến khi Lạc Hâm lớn hơn một chút, trải qua nhiều thứ hơn, cũng như tổ tiên, trở thành một cầm cơ. Nàng ta mưu mẹo, giỏi nắm lấy nhược điểm của người khác bắt bọn họ nghe lời, giống như La Thanh Sơn và Lục Thiết Tâm trước đây, chính là một ví dụ. Hai nữ nhân bị giết, cũng chính là hai tỳ nữ trong cung từng hại mẫu thân nàng ta trước đây.

Trong số giáo chúng Tứ Diệp Giáo Lạc Hâm quen biết sau này, có một kẻ là Mục Lão Tam.

Thân phận Mục Lão Tam rất thần bí, võ công xuất chúng, sau khi gia nhập Tứ Diệp Giáo, rất có uy tín, hơn nữa học thức uyên bác, trong giáo rất tin tưởng hắn, xem hắn là hy vọng để phục hưng Đại Đường.

Không lâu sau, Mục Lão Tam có được Truyền Quốc Ngọc Tỷ, nói đã sắp vong Tống hưng Đường rồi, lại thêm Triệu Hằng bệnh nặng, bọn họ đều nghĩ thời gian đã đến.

Nhưng bọn họ còn chưa kịp bắt đầu, Triệu Hằng băng hà, Triệu Trinh trẻ tuổi đăng cơ, nguyên soái Triệu Phổ dẫn binh chinh chiến nam bắc lại chưa từng chiến bại, lòng dân đều hướng theo, cơ sở tồn tại của Tứ Diệp Giáo yếu dần, rất nhiều người từ bỏ, lại có người gia nhập quân Tống, sau đó đều thăng chức rất nhanh.

Mục Lão Tam dẫn theo Lạc Hâm và các giáo chúng còn lại tiếp tục bôn ba, cuồng vọng chờ đến một cơ hội tốt hơn nữa, cứ như vậy đã qua mười năm, Lạc Hâm trở thành một cầm cơ xinh đẹp không thua mẫu thân Nguyệt Hòa phu nhân.

Lần bị Hạt Cửu Thiên bắt đi là ngoài ý muốn, nàng ta vốn định lợi dụng tên quan bắt mình đi, không ngờ lại gặp họa bất ngờ. Sau khi Bạch Ngọc Đường cứu nàng ta, ở một mức độ nào đó khiến nàng ta tìm về được chút lòng thiện. Thế là nàng ta lại nghĩ đến Sơn Âm Thôn, muốn tìm lại những tỷ muội chơi đùa cùng mình từ nhỏ.

Nhưng đến khi tới Sơn Âm Thôn, mới biết thôn trang bị tàn sát, chỉ trước đó không lâu.

Nàng ta tìm khắp thôn trang, chỉ còn bốn nữ hài nhi còn sống, các nữ hài đều nói hung thủ là quân Tống, hẳn là Triệu Trinh phát hiện ra bọn họ, cho nên nhổ cỏ tận gốc!

Lạc Hâm càng lúc càng hận họ Triệu. Chỉ tiếc khi đó bọn họ không đủ năng lực, không thể báo thù. Để tự bảo vệ mình, năm tỷ muội trốn trong các gian nhà của Sơn Âm Thôn, loan truyền lời đồn có quỷ, ngày qua ngày không ngừng giả ma giả quỷ.

Cứ như vậy, thiên hạ dần thái bình, Triệu Phổ cũng quy ẩn làm Tiêu Dao Hầu.

Nhưng mối hận của Lạc Hâm vẫn không hề nguôi bớt, thù cũ nợ mới, khiến năm tỷ muội căm thù người họ Triệu, khao khát phục thù.