Quyển 4 – Chương 32: Cơ mật yếu vụ (bí mật phải giấu)

Sáng sớm hôm sau, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu dậy sớm, vào cung cùng Tiểu Tứ Tử, Tiêu Lương.

Sau khi Triệu Trinh nghe về ý định của hai người thì ban cho một mảnh kim bài, có thể vào Tàng Ngọc Các. Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương cũng chạy vào xem theo hai người, hai tiểu tử vẫn nhớ rõ vị trí của mảnh ngọc ấy, chạy đến trước hộp đựng.

“Coi chừng.” Triển Chiêu bế Tiểu Tứ Tử đang với tay mở hộp ra xa, đưa mắt ra hiệu với Bạch Ngọc Đường, cẩn thận dùng kiếm mở nắp hộp ra.

Vẫn như lần bọn Tiểu Tứ Tử nhìn thấy, bên trong không có ám khí, chỉ có một mảnh ngọc bình thường ở yên đó, hình dạng giống hệt Lưu Hạc Linh, khác biệt là, Lưu Hạc Linh là vàng, cái này là ngọc.

“Miêu Nhi.” Đột nhiên Bạch Ngọc Đường nhíu mày: “Loại ngọc này rất quen có đúng không?”

Triển Chiêu hơi sửng sốt, thoáng cái nhận ra: “A! Rất giống Nguyệt Lưu Ly!”

“Có khi nào bên trong cũng có bí mật?” Bạch Ngọc Đường vừa nói vừa cầm mảnh ngọc lên, soi dưới ánh sáng cho Triển Chiêu nhìn.

Triển Chiêu nhìn một lúc, gật đầu: “Phải, trên đó cũng có hình, nhìn thấy không?”

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương, Tiểu Tứ Tử híp mắt nhìn hồi lâu cũng không thấy gì, hai tiểu hài tử cùng lắc đầu.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau một cái, tình hình giống lần trước, chỉ mình Triển Chiêu nhìn thấy được.

Triển Chiêu lúc này thì đang chột dạ, lại nữa rồi! Vốn cho là lần này sẽ không liên quan đến đại ca nữa, nhưng hôm nay xem ra, cuối cùng vẫn có liên can.

“Nhưng nếu thứ này cùng loại với Nguyệt Lưu Ly, vậy nghĩa là rất quan trọng, sao lại len lén đưa vào cung?”

Bạch Ngọc Đường hơi nhíu mày, nghĩ nghĩ: “Có khi nào… Là muốn trao cho người nào đó?”

“Vậy trực tiếp đưa không phải được rồi sao? Bằng cách nào cũng thuận tiện hơn đưa vào cung dạo một vòng chứ.” Triển Chiêu xoa cằm trầm tư.

“Có lẽ là không đưa được, chỉ có thể dùng cách này?” Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ lại thấy không đúng, “Cho dù là người trong cung, vào Thức Ngọc đại hội, không ai có thể mang mảnh ngọc này đi, trừ khi…”

“Tráo đổi?” Triển Chiêu nhấc mày: “Nhưng, vẫn không hiểu được sao lại dùng cách rắc rối như vậy, thật đúng là phí công vô ích.”

“Vậy thì phải chờ đến Thức Ngọc đại hội mấy ngày sau rồi!” Bạch Ngọc Đường cười nhẹ: “Đến lúc đó, chúng ta đừng làm gì cả, giám sát chặt mảnh ngọc này là được rồi.”

Triển Chiêu cũng bật cười: “Đành phải vậy thôi.”

Sau đó,hai người ra khỏi Tàng Ngọc Các, thấy Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương nắm tay nhảy lưng tưng đến chỗ Bàng phi, còn hỏi hai bọn họ muốn đi thăm Hương Hương không.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, hậu cung đâu phải nơi ai muốn đến là đến? Đành lắc đầu.

Thế là, hai tiểu tử tiếp tục nắm tay nhảy đi.

Triển Chiêu nhìn hai bóng lưng hai đứa, đột nhiên có một cảm giác rất tốt đẹp, không biết vì thời tiết hôm nay tốt, hay là vì bóng lưng hai tiểu bảo bối rất hài hòa, nói chung, cảm giác hai nhỏ vô tư như thế này, thật khiến người khác ngưỡng mộ.

Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu nhìn chằm chằm Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương ngẩn người, liền hỏi: “Làm sao vậy? Muốn hài tử thì tìm người sinh một đứa?”

Triển Chiêu quay đầu, hung hăng trừng hắn một cái, hỏi lại: “Vậy ngươi thì sao, ngươi có muốn hài tử không?”

Bạch Ngọc Đường nhún vai: “Triệu Phổ và Công Tôn không ai sinh được, vẫn có hai đứa.”

“Cũng đúng, trên đường đầy tiểu hài nhi khổ cực, có thể cứu được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu, cũng không khác gì mình tự sinh.” Triển Chiêu gật đầu, không biết lại bắt đầu suy tính chuyện gì.