Quyển 4 – Chương 34: Đoạn tuyến đãi tục (đầu mối đã đứt chờ được nối tiếp)

Bên này đèn đuốc huy hoàng náo nhiệt phồn hoa, bên kia lại lại sóng ngầm mãnh liệt, đặc biệt là trong phủ thái sư.

Thái sư mượn một cái “nhân tiện”, mời huynh muội Tiết Ích Hành dùng cơm, ngoài ra còn gọi Bàng Dục và Bao Duyên theo cùng. Bao Duyên cầm ly ngồi cạnh Bàng Dục nhìn hắn gỡ cua, đột nhiên thắc mắc, tại sao mình đường đường là nhị công tử của phủ Khai Phong, lại cùng ăn cua với hai con lớn nhỏ nức tiếng này?

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nấp trong chỗ khuất, Triệu Phổ điều động một đội ảnh vệ lớn, phụ trách theo dõi.

Trước khi Tiết Ích Hành đến, đã có người của Song Điểu Hội tìm đến hắn, bảo hắn nhất định phải xin thái sư cho xem mảnh ngọc còn lại, Tiết Ích Hành thầm hiểu… Quả nhiên mục đích là thế.

Qua ba tuần rượu, thái sư bắt đầu lớn tiếng khoe khoang, lúc thì chinh chiến trên lưng ngựa, từng cứu mạng tiên hoàng, lúc thì nói mình còn học vấn hơn tên Bao Hắc Tử kia.

Bạch Ngọc Đường trốn trong chỗ tối nghe, sửng sốt một lúc, hỏi Triển Chiêu: “Có thật không?”

Triển Chiêu cau mũi: “Lão gia tử mượn rượu làm càn, nhân lúc đại nhân không có ở đây khoe khoang một chút, xem sau này đại nhân thu thập hắn thế nào!”

Bạch Ngọc Đường bất lực lắc đầu.

Ngay khi ấy, Tử Ảnh nhảy xuống sau lưng hai người, “Đến rồi!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường giật mình, điều chỉnh tinh thần, chờ bước hành động cuối cùng.

Quả nhiên, không bao lâu sau, rất nhiều ảnh vệ cảm giác được biến động, trên mái nhà đã có bóng đen di chuyển, xem ra đối phương đã hơi sốt ruột.Mà Tiết Ích Hành cũng đã phối đúng lúc, đề xuất mong được xem mảnh ngọc còn lại mà thái sư cất giữ.

Thái sư cũng vờ như đã uống say, đắc ý phẩy tay, ý bảo , không vấn đề! Sau đó sai người đến thư phòng phía sau lấy một hộp gấm ra.

.

.

Lúc này, trong hoàng cung rất im ắng.

Hôm nay thái hậu xem ngọc rất vui lòng, hơn nữa, hôm nay còn gặp rất nhiều cô nương, trong đó khuê nữ nhà Phương lão quốc công Phương Xảo Xảo, có vẻ thông minh nhu thuận, hiểu lễ nghĩa, thái hậu rất thích. Liền bảo lão quốc công để khuê nữ lại, bồi chuyện cùng thái hậu một lúc.

Thái hậu giữ người lại, mục đích rất rõ ràng, là đã nhìn trúng muốn tìm hiểu thêm một chút, để nói với hoàng thương. Lão quốc công nhỏ giọng dặn dò nhi nữ vài câu, rồi dẫn người ra ngoài cung chờ.

Bàng phi ngồi trong phòng mình, nàng ta vừa rửa mặt chải đầu xong, đang xem cây trâm ngọc Hỉ Nhi mang tới, nói là hoàng thượng bảo mang đến.

Bàng phi cài thử, thấy thích, cười rất tươi.

Vì cả ngày hôm qua người lớn trong phủ Khai Phong đều bận rộn, cho nên Tiểu Tứ Tử bị để lại trong cung ở chỗ Bàng phi một đêm, Tiêu Lương đang luyện công trong sân, Thạch Đầu và Tiễn Tử đang ngủ gật một bên.

Tiểu Tứ Tử đẩy nhẹ nôi Hương Hương, chọc tiểu công chúa cười, Tiểu Hương Hương đã nhận được mặt người, thấy Tiểu Tứ Tử là cười ngây ngô.

“Tiểu Tứ Tử, có đói không?” Bàng phi vừa chải đầu vừa hỏi Tiểu Tứ Tử: “Bảo trù phòng mang chút điểm tâm đến?”

Bản thân Tiểu Tứ Tử thì không đói, nhưng lo cho Tiêu Lương luyện công xong sẽ đói bụng, Bàng phi thấy thế, cười lắc đầu, bảo Hỉ Nhi đi lấy điểm tâm đến.