Quyển 4 – Chương 36: Lão binh

Ở thôn Tiểu Lâm, lão binh Duy Lạp Khắc đang ngồi uống rượu giải buồn trong tửu quán ngày nào.

Từ lúc quân Đế quốc Thiên Phong bắt được Vũ Văn Liễu ở cảng Vọng Thiên, không đánh mà chiếm được thành Đại Lương, Duy Lạp Khắc biết rằng mình đã phạm vào một sai lầm lớn nhất trong đời.

Bích Không Tình dẫn Hổ Báo Doanh giả mạo người của Phong Lâm Vệ, có thể đuổi tới cảng Vọng Thiên trước một bước để bắt Vũ Văn Liễu, công chỉ đường của Duy Lạp Khắc không thể nào không tính.

Đáng tiếc là công lao như vậy, người Đế quốc Thiên Phong sẽ không thưởng cho hắn, người Chỉ Thủy cũng không cảm tạ hắn. Ngay cả hắn cũng cảm thấy rằng, đây chính là một chuyện sỉ nhục nhất trong kiếp sống quân nhân của mình từ trước tới nay.

Ánh mắt của lão binh vốn từ trước tới nay luôn luôn chuẩn xác, nhưng ngày hôm đó có thể là do uống rượu quá nhiều, vì vậy đã nhầm lẫn chỉ đường cho quân Đế quốc Thiên Phong, hiện tại hắn càng nghĩ càng căm tức, nhưng lại không dám nói ra.

Tên tân binh Đản Tử vẫn hồ đồ như trước, cho đến bây giờ hắn cũng không ý thức được hai cánh quân đi ngang qua đây lần trước là ai, nên ngày nào cũng thấy Duy Lạp Khắc buồn ủ rũ không khỏi có vẻ tò mò.

Khi một cánh quân dần dần hiện ra ở cuối chân trời thành một đường chỉ màu đen, đầu tiên Duy Lạp Khắc nhấp nháy đôi mắt lờ đờ vì say mèm liếc qua một chút, sau đó theo thói quen định gục đầu xuống tiếp tục uống rượu, nhưng đột ngột tất cả động tác của hắn dừng hẳn lại.

– Quân Đế quốc Thiên Phong!

-…Là quân Đế quốc Thiên Phong tới!

Hắn gần như nhảy dựng lên, rút chiến đao ở thắt lưng ra la to:

– Đản Tử, mau lấy vũ khí, quân Đế quốc Thiên Phong tới rồi, chuẩn bị chiến đấu!

Đản Tử nhìn đường chỉ màu đen ở xa xa đang dần dần hiện rõ, đến khi hắn nhìn thấy đại quân đông như kiến đằng đằng sát khí đang tiến lại, bèn trả lời Duy Lạp Khắc bằng giọng run rẩy:

– Lão bá, chúng ta chỉ có hai người…

– Cút con bà ngươi đi, ít người thì sợ hay sao?

Do men rượu làm cho đầu óc u mê, Duy Lạp Khắc rống to, rút chiến đao xông ra ngoài tửu quán:

– Tới, tới đây, bọn nhãi Đế quốc Thiên Phong kia, giao thủ với lão tử một phen, lão tử muốn xem rốt cục là ai sợ ai!

Duy Lạp Khắc dũng cảm gào thét, múa tít chiến đao xông về phía trước. Toán kỵ binh dẫn đầu gào thét toát ra kình phong mênh mông hùng hậu, sát khí đằng đằng xáp lại gần bên Duy Lạp Khắc. Đám kỵ sĩ kia ai nấy tỏ thái độ lãnh khốc vô tình, sắc mặt không hề thay đổi, Loan Nguyệt Thứ Mâu trong tay phát ra ánh sáng lạnh như băng.

Viên tướng cầm đầu đội kỵ binh ấy chính là Bích Không Tình, sau khi nhận ra Duy Lạp Khắc, hắn lập tức tỏ thái độ ngạc nhiên pha lẫn vui mừng:

– Lão bá là vị lính già chỉ đường lần trước đây sao?

Duy Lạp Khắc nhấp nháy cặp mắt lèm nhèm nhìn một hồi, chợt bừng tỉnh:

– Ngươi là viên thủ lĩnh lần trước sao?

Bích Không Tình mỉm cười đáp:

– Đúng vậy, ta chính là thủ lĩnh của Phong Lâm Vệ, người khỏe không, lão bá?

Vừa nghe đến tên Phong Lâm Vệ, Duy Lạp Khắc tức giận đến nỗi toàn thân run lên:

– Phong Lâm Vệ cái rắm! Con bà quân Đế quốc Thiên Phong các ngươi giả mạo quân ta, giết!

Chiến đao của Duy Lạp Khắc còn chưa kịp chém xuống, vài tên kỵ sĩ đã đồng thời đưa trường mâu trong tay ra nhẹ nhàng nhấc bỗng Duy Lạp Khắc lên. Những mũi mâu sắc bén lạnh như băng lại thêm gió lạnh thổi qua, khiến cho Duy Lạp Khắc tỉnh lại rất nhiều.

Lúc này hắn mới chú ý tới trước mặt mình chính là quân Đế quốc Thiên Phong bách chiến bách thắng, hung danh hiển hách, mà phía trước mặt vẫn còn hàng ngàn hàng vạn quân Đế quốc Thiên Phong mạnh mẽ kéo tới.

Giây phút này, cảm giác say của Duy Lạp Khắc hoàn toàn biến mất, toàn thân hắn bị gió lạnh thổi qua đến nỗi run lên lẩy bẩy.

– Con bà nó, ở đâu ra nhiều người như vậy…

Duy Lạp Khắc than thở.

Bích Không Tình càng cười lớn:

– Lão bá, nể tình lão từng chỉ đường cho chúng ta, ta sẽ không làm khó lão! Đúng vậy, chúng ta là quân nhân Đế quốc Thiên Phong, lần trước là đuổi theo bắt Vũ Văn Liễu, tên của ta là Bích Không Tình.

Bích Không Tình?

Mắt Duy Lạp Khắc sáng ngời, chính là Thống lĩnh Phi Tuyết Vệ sao? Là Bích Không Tình đầu hàng quân địch trong trận chiến thành Kinh Viễn đây sao?

Duy Lạp Khắc nhìn viên tướng kỵ binh trước mặt với vẻ tò mò, sau đó than thở:

– Thì ra ngươi là Bích Không Tình, thảo nào nói giọng Chỉ Thủy chuẩn như vậy, thảo nào hiểu rõ tình hình của chúng ta.

Bích Không Tình cười nói:

– Nhưng cũng phải nhờ lão bá chỉ đường, trước kia ta chưa từng đi qua cảng Vọng Thiên, cho nên cũng không hiểu biết lắm về nơi đó.

Duy Lạp Khắc vùng vẫy hai chân hét to:

– Chỉ đường cái rắm, đừng nhắc chuyện ấy nữa!

Bộ dáng khẩn trương của Duy Lạp Khắc làm cho cả bọn binh sĩ đều bật cười hăng hắc, cho đến khi giọng của Thiển Thủy Thanh từ phía sau vọng tới:

– Xảy ra chuyện gì sao?

Bích Không Tình xúc động trả lời:

– Thiển thiếu, có người chặn đường, đòi chiến đấu với chúng ta…

– Ủa? Là bao nhiêu người?

Giọng Thiển Thủy Thanh có vẻ tò mò.

– Chỉ một!

– Quả thật là dũng sĩ, mặc dù quân địch nhiều gấp hàng ngàn hàng vạn lần, người ta chỉ có một!

Trong quân nổi lên một tràng cười rộ.

Duy Lạp Khắc buồn bực đến nỗi muốn tự sát cho xong.

Thiển Thủy Thanh cỡi Phi Tuyết từ phía sau chậm rãi đi lên, lộ ra một gương mặt tuấn tú thanh nhã. Duy Lạp Khắc mở to mắt nhìn hắn với vẻ khó tin, không lẽ đây chính là tên đồ tể của Đế quốc Thiên Phong trong lời đồn hay sao?

Thật không ngờ hắn lại trẻ tuổi như vậy, nhìn qua giống như một tên tiểu bối nhã nhặn lễ phép.

Thiển Thủy Thanh cười nói:

– Lão bá, ta cho người hai lựa chọn: Một, dùng đao tiến tới giết ta, cũng có thể bị binh sĩ ta giết chết; hai, dùng rượu trong quán chuốc cho ta say chết, dìm cho ta chết đuối!

Duy Lạp Khắc há hốc mồm không ngậm lại được, Bích Không Tình quay về phía sau quát:

– Mọi người xuống ngựa, toàn quân tạm thời nghỉ ngơi nửa canh giờ, sau đó sẽ tiếp tục lên đường.

O0o

Không khí trong quán nhất thời có vẻ hơi kỳ lạ, hai tên binh sĩ Chỉ Thủy lẫn lộn giữa một đám tướng sĩ quân Đế quốc Thiên Phong, nhìn qua chẳng ra gì cả…

Duy Lạp Khắc cảm thấy vô cùng khó xử, rất muốn rút dao nhỏ trong người ra xung phong liều chết một phen, nhưng lại biết rằng chỉ tổ rước nhục vào thân, cho nên chỉ có thể ngồi buồn uống rượu. Đản Tử vẫn một vẻ hồ đồ như trước, ánh mắt nhìn quân Đế quốc Thiên Phong hết sức tò mò.

Bích Không Tình cười ha hả tay cầm vò rượu đi tới bên cạnh Duy Lạp Khắc:

– Này, lão bá, uống với chúng ta vài bát rượu, sao hả?

Duy Lạp Khắc cất tiếng hừ lạnh trong cổ họng.

Hắn có nỗi kiêu ngạo và danh dự của một quân nhân, nhưng không ngu trung tới nỗi chịu chết vì nước một cách vô ích. Lý trí bảo hắn không được để ý tới người trước mặt, nhưng cảm tình làm cho hắn không tự chủ được, bất giác nâng bát rượu lên.

Bích Không Tình cười nói:

– Thật ra ta rất thích lão, chuyện đánh giặc là chuyện của cấp trên, binh sĩ cấp dưới chỉ cần theo lệnh mà làm là được. Tuy là địch nhân, nhưng cũng chỉ giới hạn trên chiến trường, ngoài chiến trường, nếu cảm thấy hài lòng về nhau, cũng chưa chắc không thể kết làm bằng hữu. Hiện tại hai người chúng ta không ở trên chiến trường, vậy làm bằng hữu với nhau có được không?

Bích Không Tình nâng bát rượu đưa tới trước mặt Duy Lạp Khắc.

Duy Lạp Khắc ngẫm nghĩ, sau đó than một câu:

– Đây là một trận chiến quái quỷ!

Sau đó hắn nâng bát rượu lên uống một hơi cạn sạch.

– Đúng vậy!

Bích Không Tình hét lớn:

– Đây là một trận chiến quái quỷ, nó làm cho biết bao nhiêu người phải chết, tuy nhiên hòa bình cũng sẽ đến rất nhanh! Nào, tất cả mọi người nâng chén, chúng ta cùng nhau uống vì trận chiến quái quỷ này!

– Rống!

Tất cả binh sĩ Đế quốc Thiên Phong đồng thời bưng chén rượu trong tay lên nốc ừng ực.

Lúc này không còn phân biệt địch ta, chỉ có chung nỗi chán ghét chiến tranh mà thôi.

Trong mắt Duy Lạp Khắc giờ đây cũng đã ngân ngấn nước, hắn nốc ừng ực từng ngụm rượu lớn, muốn nhờ men rượu làm cho đầu óc mình quên đi tất cả, quên sự tồn tại của chiến tranh, quên đi những gì làm cho mình không vui…

Bọn họ uống với nhau thật là thỏa thích, cùng nhau mắng nhiếc chiến tranh, cười nói thoải mái trong tửu quán nhỏ này.

Duy Lạp Khắc nói, đừng tưởng quân Đế quốc Thiên Phong các ngươi dũng mãnh, người Chỉ Thủy chúng ta cũng không phải bất tài. Lúc lão tử còn ra chiến trường, cũng từng giết được hai tên binh sĩ Đế quốc Thiên Phong, cũng từng nhìn thấy có tên binh sĩ Đế quốc Thiên Phong sợ tới mức vãi ra quần, không thể nào rút đao ra khỏi vỏ…

Bích Không Tình cười đáp lại, nói rằng Quốc chủ yếu đuối bất tài, cho dù có binh hùng tướng mạnh dưới tay cũng là vô dụng…

Duy Lạp Khắc thở dài ngẫm nghĩ rồi nói, bây giờ ta lại cảm thấy không hối hận đã chỉ đường cho các ngươi…

Mọi người cười đùa vui vẻ, trêu ghẹo lẫn nhau.

Duy Lạp Khắc hỏi quân Đế quốc Thiên Phong, vì sao các ngươi chạy tới nơi này. Bọn họ đáp rằng, chúng ta vừa nếm mùi thất bại, không ngờ người Chỉ Thủy các ngươi còn mạnh hơn so với sự tưởng tượng của chúng ta.

Duy Lạp Khắc cười đắc ý, nhưng sau đó mọi người lại nói, đáng tiếc rằng các ngươi vẫn không có khả năng bảo vệ quốc gia của mình…

Duy Lạp Khắc liền thở dài, thở thật dài…

Hắn nhìn Thiển Thủy Thanh, nhìn cặp mắt sáng ngời của Thiển Thủy Thanh, lè nhè hỏi:

– Nếu bây giờ ta giết ngươi, vậy chiến tranh có thể chấm dứt hay không?

Thiển Thủy Thanh thản nhiên trả lời:

– Ta không quyết định cuộc chiến tranh này thắng hay bại, mà là thực lực tổng hợp của hai quốc gia quyết định. Thiển Thủy Thanh ta chỉ có thể làm cho cuộc chiến tranh này kết thúc sớm hơn một chút so với kết cục vốn có của nó mà thôi!

Vì vậy, Duy Lạp Khắc không nói thêm lời nào nữa, lại vùi đầu vào trong vò rượu, không chịu buông ra…

O0o Nguồn tại http://

Lúc Duy Lạp Khắc tỉnh rượu, quân Đế quốc Thiên Phong đã rời đi.

Sắc trời đã tối, vị lính già lại ngồi một mình ngơ ngác trong tửu quán.

Sau khi quân Đế quốc Thiên Phong đánh hạ thành Đại Lương, rất nhiều binh sĩ bỏ chạy, nên hiện giờ thôn Tiểu Lâm chỉ còn lại Duy Lạp Khắc và Đản Tử mà thôi.

Duy Lạp Khắc ngây người ra một hồi lâu, sau đó đứng dậy.

Hắn ra khỏi tửu quán, lúc trở về đã mặc quân phục chỉnh tề.

Đản Tử kinh ngạc nhìn Duy Lạp Khắc, Duy Lạp Khắc vuốt đầu Đản Tử nói:

– Đản Tử, ta phải đi rồi!

– Lão bá muốn đi đâu?

Duy Lạp Khắc lắc lắc đầu:

– Nói thật ra, ta cũng không biết! Sau khi gặp đám quân Đế quốc Thiên Phong kia, ta chỉ biết rằng rốt cục người Chỉ Thủy chúng ta không thể nào thắng được…Quốc gia diệt vong rồi, ta không muốn liều chết vì nước, nhưng cũng không thể đầu hàng quân địch, cho nên ta chỉ có thể chạy trốn mà thôi…Ta là một quân nhân, đời này ngoài chuyện đánh giặc ra sẽ không làm gì khác! Ta nghĩ, rốt cục cũng có thể nhờ vào đánh giặc mà sống, cho dù đi làm lính đánh thuê cho Liên minh các thành thị tự do cũng tốt. Đản Tử, ngươi có muốn đi theo ta không?

Đản Tử ngơ ngác nói:

– Không được, ta còn muốn trực ở nơi này!

Duy Lạp Khắc cười khổ:

– Ngươi đúng là một đứa trẻ con ngu ngốc, Quốc chủ đã không còn, quốc gia đang rối loạn, không ai phát lương thảo cho ngươi, không ai phát quân lương cho ngươi, tất cả những người khác đều bỏ chạy hết rồi, một mình ngươi thủ tại nơi này có tác dụng gì chứ? Vốn ta cũng muốn làm như ngươi, làm tròn trách nhiệm của một quân nhân, nhưng ngươi xem, lúc nãy quân Đế quốc Thiên Phong đến đây, chúng ta có làm gì được bọn chúng hay không? Chúng ta không thể làm gì được nữa…

-…Đi thôi, hài tử, hay là tìm một nơi không có chiến tranh, cày cấy trồng trọt mà sống!

Đản Tử chậm rãi lắc đầu:

– Mẹ của ta đã dạy, làm người phải tròn trách nhiệm của mình, chưa có điều lệnh từ trên đưa xuống, ta không thể đi! Hôm nay đến phiên ta gác, ta phải gác, nếu lão bá đi rồi, phiên của lão bá ta sẽ gác thay!

Duy Lạp Khắc ngơ ngác nhìn Đản Tử hồi lâu, rốt cục thở dài một tiếng.

Hắn cầm lấy vũ khí đi ra khỏi quán, không hề quay lại nhìn Đản Tử lấy một lần.

Trên thế gian này, mỗi người đều có sự lựa chọn của riêng mình. Duy Lạp Khắc đã lựa chọn ra đi, còn Đản Tử lựa chọn ở lại…Hai con đường khác nhau sẽ dẫn tới hai hướng hoàn toàn khác nhau.

Dưới mưa gió tơi bời, ở cửa thôn Tiểu Lâm, Đản Tử lặng lẽ đứng thẳng. Hắn giống như là người bảo vệ cuối cùng của quốc gia này, đứng gác nơi đó trong cô đơn lặng lẽ…