Quyển 4 – Chương 4: Lại gặp Hàn Di

Lão Mã nhìn bóng đêm sâu thẳm bên ngoài cửa sổ, có chút trầm tư. Nghe thấy Lữ Minh Dương ở phía sau thở dài thườn thượt, lúc này lão mới chậm rãi xoay người lại.

Lão Mã nhẹ bước tới trước, tắt đi hình ảnh đang tạm dừng trên TV, quay đầu nhìn Lữ Minh Dương, khẽ nói:” Cảm thấy thế nào?”

“ Cương thi?” Lữ Minh Dương lắc đầu cười khổ một tiếng, nói:” Những thứ đồ chơi này cũng đã rất nhiều năm rồi không nghe nhắc đến.”

Vừa rồi trên TV chính là phát một đoạn báo cáo, nói rằng huyện Giáp Sơn phát hiện có cương thi, đã cắn chết rất nhiều gia súc. Huyện Giáp Sơn nằm về phía Tây Bắc, là một huyện thuộc tỉnh lân cận và nằm tại khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh, đó là một huyện miền núi nhỏ bé và nghèo khó, tuy “sự kiện cương thi” phát sinh ở khu vực giáp ranh hai tỉnh, nhưng theo lý mà nói thì, nó do tỉnh lân cận phụ trách, không biết lão Mã cho mình xem đoạn tin tức này là có ý gì.

“ Vụ vừa rồi chú làm không tồi, nhanh như vậy đã kết thúc vụ án, nhưng mà chú không được nghỉ ngơi đâu.” Lão Mã thở dài một tiếng nói,” Vụ cương thi này giao cho chú.”

Lữ Minh Dương cười khổ một tiếng, nói:” Hình như vụ này không đến lượt chúng ta quản nha? Hơn nữa vụ này cũng đâu phải vụ án lớn gì? Vào sở thú bắt hai ba con sói đem thả lên núi, sau đó nói mấy con gia súc này là do sói cắn chết, vấn đề không phải đã được giải quyết sao?”

“ Chuyện này còn phải nhờ chú chỉ à?” Lão Mã trừng mắt nhìn Lữ Minh Dương một cái, nói,” Lão Cao tỉnh bên – chắc chú vẫn nhớ lão chứ — đã sắp xếp người làm rồi, ngày mai sẽ loan tin trên truyền hình, nhưng mà vụ án này vẫn phải cẩn thận điều tra.”

Lữ Minh Dương thở dài một tiếng, vẻ mặt đau khổ nói:” Vậy sao còn muốn tôi đến làm gì, không phải bọn họ cũng có chuyên gia sao?”

Lão Mã thở dài một tiếng nói:” Theo lý mà nói thì đúng là như vậy, nhưng cấp trên chỉ đích danh chú đến hỗ trợ.”

“ Cấp trên…” Lữ Minh Dương vừa tính mở miệng đã bị lão Mã cắt ngang, lão nói tiếp:” Chú không cần quản nhiều làm gì, kêu chú đi, chú cứ đi là được.”

Lữ Minh Dương thở dài một tiếng, ai kêu số mình nó không có tự do làm chi? Công việc này thậm chí muốn từ chức cũng không được phê chuẩn, việc duy nhất có thể làm cũng chỉ là phục tùng mệnh lệnh cấp trên thôi.

“ Khi nào xuất phát?” Lữ Minh Dương bất đắc dĩ nói.

“ Sáng mai lên đường, trước tiên chú tới cục công an huyện, lão Cao đang ở đó giải quyết vụ này, chú đến tìm lão là được, sự tình cụ thể lão ấy sẽ nói cho chú biết.” Lão Mã nói.

Lữ Minh Dương há miệng ngáp, giơ tay nhìn đồng hồ Emf, bây giờ là hai giờ rưỡi khuya, cái gì mà sáng mai? E là ngay lúc này, phải lập tức lên đường rồi.

Hắn đứng thẳng người lên, duỗi chân duỗi tay lại vặn người mấy cái, nói” Ok, tôi về chuẩn bị một chút. Tôi tự lái xe đến đó hả?”

“ Tự lái.” Lão Mã nhìn Lữ Minh Dương một cái, thở dài một tiếng, tựa hồ còn có lời muốn nói, nhưng rốt cục vẫn là dời ánh mắt ra phía ngoài cửa sổ, khẽ nói:” Thời tiết mấy hôm nay chuyển mùa, chú đem thêm mấy bộ quần áo, nhớ giữ gìn sức khỏe.”

Lữ Minh Dương cười trêu nói:” Lão ngoan đồng ông? Sao hôm nay đột nhiên lại tình cảm dữ, khi không lại quan tâm đến cả chuyện quần áo của tôi?”

Lão Mã không khỏi trừng mắt, mắng:” Tiểu tử chú cút xéo cho tôi!” Nhìn Lữ Minh Dương ha ha cười lớn như một làn khói chạy khỏi văn phòng, lão Mã bất giác thở dài.