Quyển 4 – Chương 4: Nhị công tử

“Thiếu gia!”

Trên quan đạo ngoại thành Khai Phong, một tiểu thư đồng mười ba mười bốn tuổi đeo tay nải, vừa chạy vừa ầm ĩ: “Thiếu gia ngươi ở đâu vậy?!”

Tiểu thư đồng mặc đoản y bằng vải bố màu lam, mi thanh mục tú, tóc búi tròn, dùng văn sinh cân màu lam bao lại, vừa nhìn đã nhận ra là tiểu thư đồng của dòng dõi thư hương.

Chạy đến dưới một gốc đại thụ, tiểu thư đồng ngồi xuống thở dốc: “Mệt chết rồi.. Thiếu gia!”

“Xoạch” một tiếng, một hạt táo rơi xuống, trúng ngay đỉnh đầu nó.

“Ai nha!” Tiểu thư đồng ôm trán ngửa mặt nhìn nhìn, liền thấy một thư sinh khoảng mười sáu mười bảy tuổi ngồi trên cành cây, nhìn mình cười cười: “Ầm ĩ cái gì, cẩn thận gọi sói đến.”

“Thiếu gia đừng nói bậy, quanh Khai Phong làm gì có sói?!”

Thư sinh kia ăn thêm trái táo nữa, phun hạt ra rồi nhảy từ cành cây xuống… Động tác nhanh nhẹn gọn gàng, vẫy tay với thư đồng: “Đi thôi.”

“Thiếu gia.” Tiểu thư đồng đi đến, nhỏ giọng hỏi: “Chúng ta cứ vào Khai Phong như thế này có được không? Chẳng may bị phát hiện thì phải làm sao?”

Thư sinh nhìn nhìn tiểu đồng: “Có gì không được? Ta đến tham gia thi Trạng nguyên, đâu phải đến làm chuyện phi pháp.”

“Lão gia đã nói không cho ngươi tham gia thi cử cũng không cho ngươi làm quan.” Thư đồng lầm bầm.

“Xí, chúng ta không để cha biết là được rồi.” Thư sinh hơi ấm ức.

“Vậy làm sao được, Khai Phong là do lão gia quản mà.” Thư đồng lầm bầm câu nữa: “Thiếu gia ta không biết đâu, nếu chẳng may bị lão gia bắt được, thì sẽ nói ngươi lừa ta đến đây, ta sợ cái mặt đen của lão gia lắm.”

Thư sinh nhìn trời lắc đầu, bất mãn nói: “Cha ta cũng là mười tám tuổi đỗ Tiến sĩ, đứng đầu bảng thi Đình, được phong là Long Đồ Các Đại Học Sĩ, ta cũng phải lấy được danh Trạng nguyên mà nở mày nở mặt.”

“Lão gia không muốn ngươi làm quan đâu phải ngươi không biết.” Tiểu thư đồng tiếp tục đi bên cạnh lầm bầm: “Coi chừng bị phát hiện rồi bị bắt về Lư Châu!”

“Chính do vậy!” Thư sinh chớp chớp mắt nhìn nó: “Chúng ta không ở lại trong phủ Khai phong, không nói cho cha ta biết, vậy là không có ai biết rồi!”

Tiểu thư đồng lắc đầu thở dài, mi mắt vẫn cứ nháy nháy.

Thư sinh lại đi tới một đoạn: “Đúng rồi, ta nghe nói trong phủ Khai Phong có một đại tài tử tên Công Tôn Sách, có cơ hội nhất định phải thỉnh giáo hắn một chút, trước đây cha còn gửi tranh thư pháp của hắn cho ta xem… Những chữ thư pháp đó, chậc chậc! Đã lâu không gặp Triển đại ca rồi, không biết có khỏe không, đúng rồi, nghe nói còn có thêm một Cẩm Mao Thử, ai da, Khai Phong quả là nơi ngọa hổ tàng long, vui hơn Lư Châu hoang vu hẻo lánh nhiều.”

Tiểu thư đồng lắc đầu, đưa mắt nhìn phong cảnh bên người, vừa nhìn…

“A a má ơi!” Thư đồng lùi tới trước, ôm lấy thiếu gia nhà mình: “Thiếu gia thiếu gia.”

“Ngươi lại làm sao vậy?” Thư sinh bực bội quay đầu lại nhìn.

“Trong rừng!” Tiểu thư đồng chỉ vào khu rừng: “Ngươi xem đi, dường như có ai nằm trong rừng.”

Thư sinh ngẩn người, híp mắt đi tới vài bước, nhìn theo hướng thiếu niên chỉ, quả nhiên! Có một người nằm trong rừng, xem mái tóc đen dài xõa tung đó, dường như là một nữ nhân.

“Ai da!” Thư sinh vội chạy tới: “Tiểu thư? Vị tiểu thư này?”

Đi tới, liền nhìn thấy rõ là một cô nương trẻ tuổi xinh đẹp nằm dưới bóng cây, tóc dài trải trên đất. Cô nương này có vẻ cực kì yếu ớt, mấu chốt là sắc mặt trắng bệch.