Quyển 4 – Chương 45: Chiến tranh kết thúc

Tướng quân, các huynh đệ sắp sửa không chịu được nữa, chúng ta lui đi!

Phùng Nhiên toàn thân đẫm máu từ trước lui lại hô to.

Lui? Lui đi đâu bây giờ?

Quân địch bao phủ khắp đất trời, bọn họ còn có thể lui đi nơi nào đây?

Hôm nay khác với ngày trước, thủ hạ dưới tay Thiển Thủy Thanh hắn cũng không phải là Thiết Phong Kỳ, có thể mở một con đường máu như trong trận chiến tấn công thành Đại Lương ngày trước.

Muốn sống sót, phải liều chết chiến đấu.

Thiển Thủy Thanh khẽ mỉm cười, hắn hỏi Phùng Nhiên:

– Chúng ta đánh ở đây đã bao lâu?

Phùng Nhiên trả lời:

– Đã bốn ngày.

Thiển Thủy Thanh ngẫm nghĩ một chút lại nói:

– Vậy tiếp tục thủ đi thôi, chúng ta đã không còn đường lui, tiếp tục thủ, tiếp tục kiên trì, đây là sứ mạng của ta và ngươi!

Phùng Nhiên ngơ ngác nhìn Thiển Thủy Thanh, Thiển Thủy Thanh chỉ thản nhiên nói:

– Nhớ kỹ, Phùng Nhiên, ngươi đã từng phản hai lần, Đế quốc Thiên Phong sẽ không cho ngươi cơ hội thứ ba!

Phùng Nhiên dậm chân một cái, rốt cục vẫn trở về vị trí của mình.

Nhìn Cơ Nhược Tử bên cạnh mình, Thiển Thủy Thanh cười hỏi:

– Nàng sợ không?

Sắc mặt Cơ Nhược Tử hơi tái:

– Cũng có sợ một chút, nhưng không hối hận lựa chọn như hôm nay!

– Ủa? Vì sao vậy?

Thiển Thủy Thanh nhướng mày hỏi.

– Có lẽ là vì tin tưởng vào chàng!

Cơ Nhược Tử cười:

– Thủy Thanh, nói cho ta biết, trận chiến này quân ta còn hy vọng hay không?

Nhìn trận giết chóc điên cuồng trước mặt, Thiển Thủy Thanh thở dài:

– Hy vọng không phụ thuộc vào ta, mà phụ thuộc vào viện quân, chúng ta chẳng qua chỉ là tận nhân lực tri thiên mệnh mà thôi…

O0o

Chiến mã điên cuồng gào thét, lòng gấp như tên bay.

Phương Hổ đang dẫn theo Hổ Báo Doanh vội vàng chạy như điên.

Kỵ binh Hổ Báo Doanh lúc này đã trở thành lực lượng trung kiên nhất của trận đại chiến này, không chỉ bọn họ phải giết địch trên chiến trường, còn phải chạy tới chạy lui nhiều gấp mấy lần người khác, phải đuổi theo địch, đánh tan địch, cuối cùng còn phải nhận nhiệm vụ cứu viện cho Tướng quân của mình.

Bọn họ không được nghỉ ngơi, thân là chiến sĩ ưu tú nhất, đồng thời cũng là chiến sĩ vất vả, mệt nhọc nhất, nhưng không hề có nửa lời oán hận.

Bởi vì bọn họ phải cứu người là thần tượng trong lòng bọn họ, người có thể dẫn dắt bọn đánh thắng vô số trận, đưa bọn họ còn sống quay về quê nhà, đem lại cho bọn bọ tất cả vinh quang và của cải: Thiển Thủy Thanh.

Tiếng hét hò phía trước vọng vào tai Phương Hổ, hắn hưng phấn thét lên như một tiếng sét đánh giữa lưng trời:

– Các huynh đệ, phía trước chính là chiến trường, Thiển Tướng quân đang ở chỗ này, mọi người theo ta xông lên!

– Rống!

– Đế quốc Thiên Phong, uy võ dương cao!

Cùng với tiếng hò thét long trời lở đất này vang lên, phía sau Hộ dân quân bốc lên khói bụi mù mịt.

Hiệu lệnh tronh Hộ dân quân truyền ra, đội dự bị hơn hai vạn người bắt đầu chậm rãi di chuyển, nghênh đón Phương Hổ và Hổ Báo Doanh của hắn.

Trong mắt Dịch Tinh Hàn toát ra sát cơ lạnh lẽo, giọng hắn tàn khóc mà lạnh như băng:

– Là người của Hổ Báo Doanh sao? Chiến trường hai phía Tây và Nam quả nhiên đã bị tiêu diệt toàn quân rồi sao? Đến nhanh thật, Thiển Thủy Thanh, quân của ngươi quả nhiên làm được chuyện mà người khác không thể làm được, tuy nhiên đáng tiếc, rốt cục cũng chỉ có ba ngàn người!

Hiệu lệnh được truyền xuống một lần nữa, Hộ dân quân lại dốc toàn lực khởi xướng tấn công, bọn chúng nhất định phải đánh tan cánh quân của Thiển Thủy Thanh trước khi kỵ binh của Hổ Báo Doanh có thể phát huy tác dụng. Dịch Tinh Hàn muốn Phương Hổ phải trơ mắt nhìn hắn tự tay chém đầu Thiển Thủy Thanh!

Quân Đế quốc Thiên Phong đang tử thủ trong vòng vây đột ngột bị gia tăng áp lực rất nhiều.

O0o

Trận chiến tranh kéo dài này cuối cùng cũng đi vào hồi kết thúc, mây đen u ám buông xuống cuối chân trời, trong mây truyền ra từng tràng tiếng sấm. Mưa bắt đầu rơi, làm cho cả mảnh đất nhuộm đỏ máu trở nên lầy lội, khắp nơi đều là những thi thể không còn nguyên hình dạng, phủ khắp vùng bình nguyên bát ngát, nếu cỡi ngựa chạy từ đầu này tới đầu kia có thể mất cả nửa ngày.

Trong tiếng hoan hô của những người còn sống giữa mảnh đất lầy lội pha lẫn bùn và máu này, những gương mặt dữ tợn cất lên tiếng cười cuồng vọng.

Thiển Thủy Thanh gần như chết lặng giữa chiến trường, trong lòng tràn đầy đau khổ.

Tám vạn Hộ dân quân, những dũng sĩ cuối cùng của Chỉ Thủy, gần như bị tiêu diệt hoàn toàn trong trận chiến này.

Từ đây về sau, Chỉ Thủy không còn lực lượng nào có thể chống lại đại quân Đế quốc Thiên Phong tấn công.

Ước mộng trăm năm của Đế quốc đến hôm nay rốt cục mới hoàn thành được giai đoạn thứ nhất, Thiển Thủy Thanh hắn có thể nói là chiếm công đầu, nhưng hắn lại không hề cảm thấy vui mừng.

Người chết đi thật sự rất nhiều.

Công thành thì giết người cả thành, đoạt quốc thì giết người cả nước, rốt cục hắn không làm được chuyện không đánh mà khuất phục được địch nhân, không làm được thắng lợi với số người chết ít nhất.

Chuyện mà hắn từng nghĩ tới rốt cục chỉ là giấc mộng mà thôi, Thiển Thủy Thanh hắn không có được bản lãnh lớn như vậy.

Phương Hổ ở xa xa cầm trường mâu trên đó còn treo thủ cấp của một tên chiến sĩ Hộ dân quân hưng phấn chạy tới, nhìn thấy Thiển Thủy Thanh bèn tung mình xuống ngựa, ôm hắn kêu to:

– Thiển thiếu, chúng ta đã thắng!

Cái ôm làm chạm vết thương, Thiển Thủy Thanh khẽ cau mày, Phương Hổ thân thiết hỏi:

– Ngươi bị thương à?

– Chỉ là một chút thương tích ngoài da, đa phần nhờ vào áo giáp của Mộc thiếu, nên những chỗ yếu hại không sao.

– Ha ha, cũng là ngươi có bản lãnh cao cường, ta ở xa nhìn thấy ngươi xuất một đao chém chết Thiệu Hoa Phi, quả thật Thiển thiếu ngươi không hổ được Thích đại ca chân truyền!

– Đã lâu không đích thân ra trận, cũng không cầm đao, tay chân có hơi lúng túng. Thích đại ca ở trên trời có linh thiêng, nhìn thấy đao pháp của ta mà không tức hộc máu mới là chuyện lạ!

Phương Hổ cười ha hả:

– Thích đại ca chắc chắn thật sự hiển linh, bằng không người của Quân đoàn Trung Ương không thể nào chạy tới đúng vào thời khắc quan trọng này!

Thiển Thủy Thanh chỉ cười nhẹ.

Có vài lời hắn chưa nói, nếu nói ra, e rằng Phương Hổ sẽ nhảy dựng lên mắng to.

Trước khi ba trận chiến ở ba phía triển khai, Thiển Thủy Thanh đã phái người cỡi khoái mã đưa tin cho Quý Cuồng Long, nói rằng Thiển Thủy Thanh hắn đích thân dẫn dụ đại quân chủ lực của Dịch Tinh Hàn quyết chiến ở bình nguyên Thiên Thủy, nhờ Quý Cuồng Long phái binh cứu viện.

Trong lúc mọi người đều tập trung chú ý vào thành Đại Lương, không ai ngờ tới Quân đoàn Trung Ương còn ở xa đã âm thầm phái ra một cánh viện quân kéo tới bình nguyên Thiên Thủy. Dịch Tinh Hàn nổi điên không quay về cứu viện thành Đại Lương, nhưng nếu hắn có muốn quay về, Thiển Thủy Thanh cũng sẽ bám sát giữ chân hắn lại, không để cho hắn rời đi một cách dễ dàng. Nhưng bản thân Thiển Thủy Thanh cũng không ngờ Dịch Tinh Hàn lại tấn công hắn điên cuồng như vậy.

Mấy ngày nay, Thiển Thủy Thanh thủ vô cùng vất vả, thầm mắng trong lòng không biết vì sao người của Quân đoàn Trung Ương tới quá chậm. Nhưng rốt cục thì bọn họ cũng đã tới vừa kịp lúc, cũng phải nói Thiển Thủy Thanh đã chống đỡ, chịu đưng rất kiên cường tới giờ phút sau cùng.

Nhưng những lời này hắn không thể nói ra, không thể nói cho bất cứ huynh đệ nào.

Bởi vì nếu Phương Hổ biết được, nhất định hắn sẽ giận tím mặt.

Phương Hổ hắn sẽ không thể nào hiểu được vì sao Thiển Thủy Thanh lại dâng tặng công lao tiêu diệt Hộ dân quân lại cho Quý Cuồng Long, hơn nữa không tiếc phiêu lưu mạo hiểm, đến nỗi suýt nữa bản thân hắn bị Hộ dân quân tiêu diệt.

Hắn sẽ giải thích cho Phương Hổ thế nào đây?

Nói cho hắn về đạo lý cây cao gió lớn ư?

Nói cho hắn biết rằng càng bộc lộ tài năng thì càng nhiều người ganh ghét ư? Hay là chuyện được chim quên ná, được cá quên nơm, thỏ hết giết chó, chim hết bẻ cung?

Hay là phân tích rõ ràng cho hắn hiểu, Quân đoàn Trung Ương viễn chinh ngàn dặm xa xôi như vậy, cuối cùng chỉ là làm mướn không công cho người khác, chưa đánh được một trận nào ra hồn ra dáng, chưa lập được một chiến công nào, vậy tâm trạng của Quý Cuồng Long sẽ ra sao? Đám quan quân thuộc hạ của Quý Cuồng Long sẽ nhìn hắn với cặp mắt như thế nào, cảm tạ một người đã cướp đi tất cả công lao của bọn chúng ư?

Làm người phải có chừng mực, ngẫu nhiên dâng tặng một công cao lớn cho người khác không phải là một chuyện xấu, ích lợi mà Thiết Phong Kỳ đạt được từ cuộc chiến tranh này đã quá nhiều, cả danh lẫn lợi. Hiện tại bọn hắn cái gì cũng có, không cần phải gây thù kết oán vô ích trong chốn quan trường.

Đạo ký này, trước kia chưa chắc Thiển Thủy Thanh có thể hiểu được, cho dù có hiểu được cũng chưa chắc đã làm. Nhưng hiện tại, sau khi hắn đã trải qua biết bao cơn sóng gió, rốt cục hiểu ra thủ đoạn đưa đẩy lấy lòng người cũng là một yếu tố vô cùng quan trọng mà một danh tướng không thể nào thiếu được. Người như Liệt Cuồng Diễm cuối cùng còn phải học cách quan hệ giao tiếp với người khác, huống chi là hắn.

Tự cho rằng mình lập công to mà không nghĩ đến quần hùng thiên hạ, chính là tìm chết. Cho dù một người có khí thế hào hùng đến đâu đi nữa, cũng không dám gây thù chuốc oán với anh hùng trong thiên hạ.

Cái mà Thiển Thủy Thanh hắn cần là thành Đại Lương, là Vân Nghê.

Cái mà Thiết Phong Kỳ cần, là danh và lợi.

Hiện giờ mọi người đều đã đạt được cái mà mình muốn, nên buông tay thì buông tay.

Đương nhiên hắn buông tay lần này, chẳng những thành toàn cho Quý Cuồng Long, đồng thời cũng thành toàn cho chính mình. Nếu như trận này đánh đúng theo kế hoạch đã vạch ra từ trước, chỉ sợ giờ này xương cốt hắn cũng không còn.

Chỉ là tất cả những lời này, hắn không thể nào nói cho Phương Hổ nghe được.

Phương Hổ là một quân nhân, không thể hiểu được sự hiểm ác của chốn quan trường, Thiển Thủy Thanh hy vọng hắn sẽ không sa vào trong đó. Nếu như có thể, hắn hy vọng Phương Hổ luôn luôn là tên Phương Hổ thẳng thắn như ngày nào…

Người hiểu được, có một Cơ Nhược Tử, có một Sở Hâm Lâm, có một Bích Không Tình, cũng đã đủ rồi.

Lúc này hắn chỉ có thể cười nói:

– Coi như Thích đại ca luôn luôn phù hộ cho ta.

Phương Hổ thở dài:

– Đáng tiếc là vẫn để cho tên tiểu tử Dịch Tinh Hàn chạy thoát.

Thiển Thủy Thanh cũng chỉ cười.

Hắn nhẹ nhàng nói:

– Dịch Tinh Hàn chạy thì cứ để cho hắn chạy, cũng không phải là chuyện lớn lao gì, hiện giờ đại quân ta đã tới, hắn đã không còn có thể gây nên sóng gió gì được nữa. Cũng phải nói, bởi vì Dịch Tinh Hàn lỗ mãng như vậy, gần như tập trung tất cả nam nhi sục sôi nhiệt huyết của Chỉ Thủy lại, cuối cùng bị quân ta tiêu diệt gọn chỉ trong một trận chiến này, ngược lại là giúp cho Đế quốc Thiên Phong ta một đại ân. Từ đây về sau thống trị mảnh đất này, sự phản kháng đã giảm đi rất nhiều, về lâu dài chính là một chuyện rất tốt. Nếu hắn vẫn còn tức giận vì quốc gia có nạn, muốn tìm tới gây phiền toái cho ta, nhưng lại không còn bản lãnh gì, vậy nên tìm nơi nào đó trồng trọt cày bừa mà sống, bằng không, ngay cả cơ hội sống sót hắn cũng không có!

Phương Hổ ngơ ngác nhìn Thiển Thủy Thanh:

– Thiển thiếu, không phải là ngươi cố ý để cho Dịch Tinh Hàn chạy trốn chứ?

Thiển Thủy Thanh cho hắn một quyền:

– Làm gì có chuyện này!

Phương Hổ ngượng nghịu gãi đầu.

Giây phút ấy, Thiển Thủy Thanh đưa mắt nhìn ra xa, trong lòng thầm nghĩ: “Thật là xin lỗi, Hổ Tử, từ giờ trở đi, ta gặp phải một trận chiến còn hung hiểm hơn nữa! Trong trận chiến này, ngươi không thể giúp gì được, hơn nữa, ngươi biết càng ít càng tốt…”

Dịch Tinh Hàn không hề chạy trốn…

Một con khoái mã từ phía sau chạy tới trước mặt Thiển Thủy Thanh:

– Xin hỏi ngài có phải là Tướng quân Thiển Thủy Thanh?

– Chính là ta.

Tên kỵ sĩ ngồi trên lưng ngựa cung kính thi lễ với Thiển Thủy Thanh, sau đó mới nói:

– Ngưỡng mộ đại danh Tướng quân đã lâu, rốt cục hôm nay mới được nhìn thấy phong thái của Tướng quân, Quý Tổng Suất cho mời Thiển Tướng quân đến Suất trướng một phen.

Thiển Thủy Thanh cười:

– Đa tạ đã truyền lời, ta cũng ngưỡng mộ Quý Tổng Suất đã lâu!

Tên kỵ binh kia mỉm cười rời đi.

Khắp nơi trên chiến trường, các chiến sĩ đang bắt đầu thu dọn, vừa làm vừa thăm hỏi lẫn nhau, ai nấy lớn tiếng hàn huyên, giọng điệu hùng hồn mà kiêu ngạo.

Áo giáp của chiến sĩ Quân đoàn Trung Ương rõ ràng là khác với áo giáp của chiến sĩ Quân đoàn Bạo Phong, bọn họ mặc áo giáp màu vàng, ánh vàng chiếu ra chói lọi làm người khác phải hoa cả mắt. Đây là đặc quyền của chiến sĩ Quân đoàn Trung Ương, bọn họ cũng là cận vệ của Hoàng đế, toàn là tuyển chọn những nhân tài ưu tú, ngay cả khôi giáp cũng được phép dùng màu cao quý nhất.

Sở dĩ bọn họ không thể thế chỗ Quân đoàn Bạo Phong để trở thành đệ nhất Quân đoàn, chính là vì quân nhân thật sự ưu tú luôn phải trải qua rèn luyện miệt mài trong chiến đấu mà trưởng thành.

Khi một kỵ sĩ thân khoác bào trắng cỡi ngựa trắng ung dung chạy tới, bọn binh sĩ nhìn Thiển Thủy Thanh chăm chú bằng ánh mắt sùng bái và kính ngưỡng.

Một Tướng quân lấy binh lực một Kỳ tấn công một quốc gia, lập nên vô số chiến công huy hoàng, luôn rất dễ dàng làm cho người ta khâm phục.

Lúc này, Quân đoàn Trung Ương vì vội vàng chạy tới nên còn chưa kịp thiết lập Soái trướng, cho nên dưới lá đại kỳ, vài tên Tướng quân ngồi trên ngựa uy phong lẫm lẫm đang phát ra các loại mệnh lệnh chỉ huy thuộc hạ của mình. Người đứng ngay chính giữa tuổi chừng trên dưới năm mươi, chòm râu dài phất phơ trong gió, trong mắt toát ra vẻ thông minh mà bình tĩnh ung dung.

Ông ta chính là Quý Cuồng Long.

Nếu nhìn bề ngoài, ông ta giống như một lão nhân có thân hình cao lớn, vẻ mặt hiền lành, râu dài phất phơ, tinh thần quắc thước, nhưng trên người vị lão nhân này lại toát ra khí thế hùng hồn.

Chính khí thế này làm cho ông ta khác với tất cả mọi người.

Nếu như nói Liệt Cuồng Diễm là một luồng lửa nóng rừng rực cháy, làm cho bất cứ kẻ nào trông thấy đều cảm thấy sợ sệt, kinh hãi, chỉ có thể kính trọng mà không thể gần gũi, như vậy Quý Cuồng Long chính là một ngọn núi cao lớn, trầm ổn, làm cho người ta nhìn lên mà sinh lòng kính ngưỡng.

Đi đến trước mặt một người như vậy, trong lòng Thiển Thủy Thanh cũng đột nhiên cảm thấy áp lực đang từ từ dâng lên.

– Thiển Thủy Thanh tham kiến Quý Tổng Suất!

Ngay lập tức, Thiển Thủy Thanh quỳ rạp xuống trước mặt Quý Cuồng Long thi lễ:

– Tạ ơn Quý Tổng Suất kéo quân cứu viện, nhờ vậy Thủy Thanh mới có thể thoát nạn không chết.

Quý Cuồng Long nhìn Thiển Thủy Thanh thật lâu, sau đó mới chậm rãi nói:

– Từ lúc quân ta tiến vào Chỉ Thủy tới nay, tin nhiều nhất mà ta nghe được mỗi ngày chính là tin về Thiển Thủy Thanh ngươi. Chỉ mới mấy tháng ngắn ngủi trôi qua, ngươi đã làm chấn động cả thiên hạ, Thiển Thủy Thanh, ta nên khen ngợi hay là nên mắng ngươi đây?

Nghe vậy, Thiển Thủy Thanh cười nói:

– Muốn đánh muốn mắng, muốn giết muốn tha, xin theo quyết định của Quý Tổng Suất, Thiển Thủy Thanh ta xin nhận mệnh!

Quý Cuồng Long thở dài:

– Đánh giết thì không cần nhắc, nhưng cũng phải nói vài câu, còn ta muốn nói những gì, có lẽ ngươi cũng thừa biết. Chiến tranh vốn là chuyện giết chóc, người chết là rất bình thường, nếu người nào dám nói đoạt được thiên hạ mà không giết một người, đó chỉ là vọng tưởng, chỉ biết nói suông mà không biết hành động. Giết chóc quá nhiều đương nhiên sẽ đem lại chút phiền phức, nhưng nếu có thể sớm giải quyết chiến tranh, tránh cho quốc gia hao tổn, vậy cũng là một chuyện nên làm.

-…Tuy nhiên chuyện trong thiên hạ, đen có thể nói thành trắng, trắng có thể nói thành đen, trái phải thay đổi rất nhanh. Mặc dù bọn vũ phu như chúng ta giỏi chinh chiến sa trường, nhưng lại không giỏi hùng biện trước triều đình. Bởi vậy nếu có người muốn mượn việc giết chóc quá nhiều này mà nói xấu, hãm hại tướng có công của Đế quốc Thiên Phong ta cũng không phải là chuyện đáng ngạc nhiên. Cũng may Dã Vương xưa nay anh minh, không dễ bị người khác qua mặt, nhưng hành động huyết hương tế đại kỳ của ngươi quá nổi bật, cũng rất khó lòng giấu diếm!

-…Lão Liệt rất coi trọng ngươi, nhiều lần gởi thư tiến cử ngươi cho ta, hắn đang ở Tây Nam nhưng lòng lại hướng về Chỉ Thủy, người có thể khiến cho hắn coi trọng như vậy không nhiều lắm, Thiển Thủy Thanh ngươi là một trong số đó. Với tư cách của hắn, có lẽ là vì anh hùng trọng anh hùng, mà xem biểu hiện của ngươi quả thật cũng xứng đáng với hai chữ anh hùng. Chỉ là anh hùng trong thiên hạ chưa chắc đã có kết quả tốt, đại thắng lần này, tin rằng sẽ không bao lâu, quyết định về ngươi từ trong thành Thương Thiên sẽ tới. Thiển Thủy Thanh, tốt nhất ngươi hãy sớm chuẩn bị tâm lý, chưa chắc là khen thưởng đang chờ đợi ngươi!

-…Lúc này, có lẽ Bích Không Tình đã chiếm thành Đại Lương rồi phải không? Thành Đại Lương là do ngươi đánh hạ, ta cho ngươi thời gian một ngày vào thành làm việc, muốn làm gì hãy mau đi làm, sau một ngày, ta sẽ mang binh vào thành, tiếp quản hoàn toàn!

Thiển Thủy Thanh cung kính đáp:

– Đa tạ Quý Tổng Suất chiếu cố!

Quý Cuồng Long lại chậm rãi nói:

– Nếu muốn tạ ơn thì hãy tạ ơn chính ngươi, Quý Cuồng Long ta chỉ gặp mặt ngươi lần đầu, tuy quan hệ sơ sài nhưng cũng có thể nói là sâu, chiếu cố ngươi thứ nhất là vì đã nhận ân tình nhường công của ngươi, thứ hai là nể mặt lão Liệt. Chuyện ta nợ ngươi coi như lần này đã trả xong, cho nên ngươi cũng không cần cảm tạ ta. Về sau cùng là quan đồng triều, tương lai chúng ta là địch hay là bạn, khó mà nói trước, ngươi hãy tự bảo trọng lấy thân!

Rốt cục Quý Cuồng Long vô cùng lão luyện, chuyện Thiển Thủy Thanh nhường công, ông ta chỉ liếc mắt đã hiểu rõ ràng.

O0o

Cùng lúc đó, rốt cục Vô Song và Dạ Oanh cũng đã ra khỏi vùng rừng núi âm u.

Trước mắt bọn họ là một vùng trống trải thoáng đãng, ánh mặt trời tứ phía không cần phải xuyên qua màn lá rọi xuống như ở trong rừng, mà đã có thể thoải mái chiếu lên thân thể.

Sự kiên cường của sinh mạng có đôi khi là như vậy, làm cho người ta phải ngạc nhiên, tiềm lực mà nó có thể phát ra vượt xa sự tưởng tượng của mọi người.

Không ai có thể tin được, hai người mà ngay cả chuyện sống được hay không cũng là vấn đề, lại có thể chịu được đau đớn dày vò, dìu dắt nhau đi ra khỏi rừng như thế.

Vô số lang trùng hổ báo, rừng núi gập ghềnh, địa hình phức tạp hiểm trở cùng với thương thế nghiêm trọng trên người cũng không thể ngăn được bước chân bọn họ đi tới. Sự kiên trì và lòng tin tưởng quyết không xuôi tay bỏ cuộc đã trở thành suối nguồn động lực của sinh mạng họ.

Dưới lòng tin ấy, cho dù cho đường có gian nan đến đâu đi nữa, họ cũng có thể đi tới đích.

Đúng trên vùng bình nguyên trống trải, Dạ Oanh vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của Vô Song:

– Cố chịu đựng một chút, chúng ta sẽ về tới nhà.

Vô Song khẽ mỉm cười.

Đối với hắn mà nói, sống hay chết cũng không quan trọng lắm, quan trọng là những gì đã trải qua với nhau. Text được lấy tại

Đằng xa, tiếng vó ngựa lộp cộp vang lên, một toán quân đang tiến về phía này, đại kỳ Đế quốc Thiên Phong đang đón gió tung bay.

Có lẽ đã phát hiện ra bọn họ, một tên thám báo phi nước đại về phía họ, miệng kêu to:

– Phía trước có phải là tiểu thư Dạ Oanh và Tướng quân Vô Song hay không? Quân ta đã toàn thắng, ta phụng mệnh Bích Tướng quân đi tìm các vị đã lâu rồi!

Dạ Oanh mừng phát khóc, ôm lấy Vô Song kêu to:

– Vô Song, chúng ta được cứu rồi, chúng ta thật sự được cứu rồi, hơn nữa quân ta đã thắng!

– Nói như vậy, Chỉ Thủy đã diệt vong!

Một thanh âm chậm rãi vang lên.

Hai người ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, Ly Sở yếu ớt đang đứng tựa vào một thân cây sau lưng bọn họ, ngực hắn vẫn còn loang máu đỏ trông vô cùng ghê rợn, nhưng hắn lại đang cười khoái chí:

– Ta đã nói, ta bị thương nhẹ hơn ngươi, Vô Song, nếu ta muốn giết các ngươi, dọc đường các ngươi đã chết không dưới mười lần.

Dứt lời, hắn ngửa mặt lên trời, khẽ thì thào:

– Lần này đến phiên ta làm tù binh, ôi, dù sao làm tù binh vẫn tốt hơn là nằm trong rừng phập phồng lo sợ dã thú…

Nói xong, hắn vô lực trượt chân ngã xuống dưới gốc cây, ngất đi.

Hai người nhìn thấy trợn mắt há mồm.

O0o

Trên thành Đại Lương, chiến kỳ tung bay.

Cờ của quân Đế quốc Thiên Phong rốt cục một lần nữa tung bay trên bầu trời của kinh đô Chỉ Thủy.

Lúc này, bọn họ đã là chủ nhân vĩnh viễn của mảnh đất này, không còn bất cứ kẻ nào, chuyện gì có thể làm cho bọn họ rời đi.

Hộ dân quân mọc lên rồi ngã xuống giống như một vì sao băng thoáng qua rồi mất, tạo ra cho người đời sau vô số chuyện để bàn tán, nhưng không thể mang lại hy vọng và bình yên cho dân chúng trên mảnh đất này.

Chiến tranh kết thúc, một Đế quốc khổng lồ sắp sửa sinh ra trên mảnh đất này, không ai biết mùi vị của chuyện này sẽ ra sao…

Trong trận chiến này, tên của Thiển Thủy Thanh đã hoàn toàn lan truyền khắp bốn phương.

Lúc này, hắn đã chính thức đứng vào hàng ngũ danh tướng trên đại lục, ngang hàng với bọn Chỉ Thủy Bão Phi Tuyết, Thiên Phong Vân Phong Vũ, Kinh Hồng Cô Chính Phàm. Có lẽ hiện tại danh tiếng của hắn so ra còn kém hai đại Chiến thần Đông Tây trên đại lục, một người là Tây Chiến thần Sa Khố Nhi Luân của Đế quốc Tây Xi, người thứ hai là Đông Chiến thần Liệt Cuồng Diễm. Nhưng nếu xét về thời gian, hắn là kẻ thừa sức để tranh đoạt danh hiệu một Chiến thần mới trên đại lục.

Trong lòng mọi người, sau Thiên Phong Song Tú, hắn đã trở thành một trong những người tốt nhất có thể được chọn để kế nhiệm Liệt Cuồng Diễm.

Nhưng tất cả những chuyện này không làm cho Thiển Thủy Thanh xao động mảy may nào.

Lòng của hắn đã sớm vương vấn cạnh Vân Nghê ở phương xa…

Vân Nghê, nàng có biết không, rốt cục ta đã thực hiện được lời thề của chúng ta rồi…

Chiếm được thành Đại Lương, sau đó bất chấp tất cả quay về cưới nàng!

Đứng trước cửa thành Đại Lương, gương mặt Thiển Thủy Thanh giờ đây đã ngập đầy lệ nóng.

Mộc Huyết từ trong thành giục ngựa chạy ra, xa xa vừa thấy Thiển Thủy Thanh liền nhảy xuống ngựa, chạy tới ôm lấy Thiển Thủy Thanh hô to:

– Ngươi không chết, thật sự là quá tốt!

Thiển Thủy Thanh cười khẽ:

– Mạng ta còn dài, Diêm Vương không nhận, Dịch Tinh Hàn bất quá chỉ là một tên tiểu quỷ, còn chưa có tư cách lấy mạng ta. Hiện tại tình huống trong thành ra sao?

– Các mặt đều tốt cả, bốn ngày trước chúng ta chiếm thành, Bích Tướng quân đã giải quyết tốt công tác sau đó.

– Lập tức báo cho Bích Không Tình, hắn chỉ còn có thời gian một ngày, hãy làm tất cả mọi chuyện cho thật tốt, cái gì nên mang đi thì lập tức mang đi!

– Nhanh vậy sao?

Mộc Huyết kinh ngạc kêu lên.

– Lão Quý đang ở phía sau chờ tiếp quản thành Đại Lương.

Mộc Huyết nhếch môi cười:

– Trận chiến này Thiết Phong Kỳ ta rượu ấm cơm no, Quân đoàn Trung Ương chỉ còn lại cơm thừa canh cặn.

– Mật ít ruồi nhiều, biết làm sao được?

Hai người nhìn nhau cười lớn.

Mặc dù cung Chỉ Lan đã từng bị quân Đế quốc Thiên Phong cướp qua một lần, tuy nhiên thành Đại Lương là kinh đô của Chỉ Thủy, bọn phú hào quý tộc vẫn còn rất nhiều. Hoặc Thiển Thủy Thanh không làm, đã làm thì phải làm cho tới nơi tới chốn, phải cướp sạch của bọn này một lượt.

Người, hắn không giết, cướp đoạt của cải là chuyện hắn phải làm.

Nếu nói mười chiếc xe ngựa của cải đoạt được của Vũ Văn Liễu là tài sản lén lút, hiện tại món của cải cướp đoạt này là của cải công khai. Tham gia quân ngũ chinh chiến ngàn dặm chỉ vì phát tài, hắn làm như vậy, bất cứ là ai cũng chỉ có thể tán thành.

Một ngày sau, Quân đoàn Trung Ương ồ ạt tiến vào thành Đại Lương, bắt đầu hoàn toàn tiếp quản.

Thông cáo từ lúc này phát ra dày đặc như bươm bướm.

Hành động quân sự đương nhiên đã xong, hành động chính trị chỉ vừa mới bắt đầu.

Đương nhiên đánh hạ một quốc gia không dễ dàng gì, muốn thống trị cai quản một quốc gia lại càng khó khăn hơn. Chiến tranh làm cho Chỉ Thủy tan nát, cuộc sống của dân chúng trở nên khổ sở, muốn thống trị, muốn quản lý, muốn chấn chỉnh, muốn biến mảnh đất vừa được mở mang này thành một hậu phương lớn để cho người Đế quốc Thiên Phong có thể trông cậy, đối với Hoàng đế mà nói, đối với các quan lại trong triều mà nói, còn có rất nhiều chuyện phải làm.

Tuy nhiên những chuyện này Thiển Thủy Thanh không cần phải quan tâm.

Ngày Bốn tháng Ba, rốt cục Thiển Thủy Thanh đã nhận được điều lệnh.

Điều lệnh ra lệnh cho hắn lập tức mang theo các tướng sĩ Thiết Phong Kỳ trở về Đế quốc, đám hàng binh của Chu Chi Cẩm tạm thời giao cho Quý Cuồng Long quản lý. Bản thân Thiển Thủy Thanh mang theo bọn Bích Không Tình, Mộc Huyết đi trước về thành Thương Thiên.

Nơi đó, Hoàng đế Thương Dã Vọng đang chờ gặp bọn họ.

Ông ta rất muốn gặp tên Tướng quân sáng tạo ra vô số kỳ tích huy hoàng này, để xem rốt cục là một nhân vật ba đầu sáu tay, lợi hại đến mức nào. Đồng thời Thương Dã Vọng cũng sẽ chứng thực tác dụng mà Thiển Thủy Thanh mang lại trong trận chiến này là tích cực hay tiêu cực.

Là thưởng hay phạt, chỉ ở một ý nghĩ của Hoàng đế mà thôi.

Là thăng chức hay giáng chức, câu trả lời nằm trong thành Thương Thiên.

Mà quan hệ giữa ba người hắn, Nam Vô Thương và Vân Nghê cũng sẽ có một kết cục thật sự tại nơi đó.

Ngày Bảy tháng Ba, sau đại chiến, tướng sĩ Thiết Phong Kỳ và chiến sĩ Hùng tộc cùng nhau cất bước lên đường trở về Đế quốc. Ở nơi đó, chờ đón bọn họ là một vận mệnh hoàn toàn không rõ.

O0o

Vó ngựa rầm rập, bánh xe lăn đều tạo ra một luồng bụi đất mù mịt trên đường.

Trận chiến tiêu diệt Chỉ Thủy kéo dài gần nửa năm trời, rốt cục đã kết thúc.

Trong xe ngựa, Thiển Thủy Thanh khẽ ôm Dạ Oanh, cẩn thận đắp thuốc cho nàng.

– Mấy hôm nay, khổ cho nàng…

Giọng hắn ngập yêu thương trìu mến.

Dạ Oanh mở to cặp mắt sáng ngời, nở nụ cười rạng rỡ:

– Có phải là ta vô dụng lắm không? Mới lần đầu tiên xuất chiến đã bị địch bắt làm tù binh.

Thiển Thủy Thanh cười:

– Không, nàng làm tốt lắm, thật sự dưới tình huống như vậy, nàng không có nhiều lựa chọn, nàng là một anh hùng!

Anh hùng? Ánh mắt Dạ Oanh đầy vẻ ngạc nhiên:

– Ta làm tù binh, cũng có thể gọi là anh hùng sao?

– Không phải chỉ có giết địch mới được gọi là anh hùng.

Thiển Thủy Thanh thành thật đáp, hắn nhẹ vuốt mái tóc dài tha thướt của Dạ Oanh, những sợi tóc đan qua kẽ ngón tay hắn, dáng vẻ hết sức dịu dàng.

Sau một thời gian hết lòng điều dưỡng, thương thế của Dạ Oanh hiện tại đã chuyển biến rất tốt. Ánh mắt Thiển Thủy Thanh toát ra đầy dục vọng, dường như hiểu thấu tâm ý hắn, Dạ Oanh chủ động dang rộng hai tay mời đón, trao cho hắn một nụ hôn dịu dàng mà nóng bỏng.

Cảm giác tưởng chừng như gặp lại ở kiếp sau khiến cho trong lòng hai người đều dâng ngập tình yêu như con nước thủy triều, lửa dục ngắn ngủi mà mạnh mẽ, tình yêu trầm lắng lại lâu dài.

Con chim oanh nhỏ sau khi trải qua một hồi cực khổ đã trở nên thành thục hẳn lên, con chim oanh nhỏ giờ đây đã biến thành một con phượng hoàng cao quý xinh đẹp, trong nét thẹn thùng ẩn chứa vẻ kiên cường, trong vẻ dịu dàng lại có quyết đoán.

Mà trong giờ phút này hành động của nàng càng thêm mạnh mẽ, càng mang tính chủ động hơn.

Nụ hôn nồng nhiệt mà cháy bỏng đã làm tan chảy giá băng, làm cho tình yêu rực cháy, tràn ngập cả người Thiển Thủy Thanh, giống như nước lũ phá vỡ con đê, tình cảm mạnh mẽ ẩn sâu dưới đáy lòng rốt cục trào dâng.

Trong xe ngựa ý Xuân dào dạt, ấm áp vô cùng…

Ở một chiếc xe ngựa khác sau đó không xa, Vô Song đang nằm lẳng lặng, dường như hắn có thể nghe thấy, có thể cảm nhận được. Một chút kỳ vọng lúc này làm cho hắn vô cùng đau đớn, tay hắn ngày càng siết chặt trường cung.

Miệng vết thương trong nháy mắt vỡ toang.

Trận chiến này đem lại cho người thắng vinh quang, của cải và quyền lực, nhưng đồng thời nó cũng mang lại đau khổ cho vô số người.

Có những người vì vậy mà ngủ một giấc dài vĩnh viễn, không có cách nào trở về gặp lại người thân…

Những gì đã mất, đương nhiên không còn tồn tại, những gì từng tồn tại, chưa chắc đã vĩnh viễn giữ được bên người…

Có những người như Thích Thiên Hữu, Hồng Thiên Khải, những kẻ tử trận được khắc tên vào cột trong hoàng cung Chỉ Lan, trở thành bằng chứng tốt nhất trong thời người Đế quốc Thiên Phong tiêu diệt Chỉ Thủy, có những người chỉ có thể trở về trong áo não…

Bên trong xe ngựa, Đông Quang Chiếu nằm không nhúc nhích, mắt nhìn chằm chằm lên nóc xe.

Hắn bây giờ sống mà như chết, cả đời này không thể nào lên ngựa cầm thương đánh giặc nữa…

Lôi Hoả thay thế hắn tiếp quản Thiết Sư Doanh, hiện giờ, cả Thiết Phong Kỳ đã hoàn toàn là của Thiển Thủy Thanh.

Ly Sở đang lặng lẽ ngồi trong xe chở tù, vừa khéo ngồi đối diện với Dịch Tinh Hàn.

Cả hai người đều bị Thiển Thủy Thanh bí mật bắt giữ.

Không ai biết được trong trận đại chiến sau cùng, Dịch Tinh Hàn không chạy trốn.

Hắn một lòng muốn dẫn dắt chiến sĩ của mình tử chiến đến cùng, nhưng bị Thiển Thủy Thanh tự tay bắt sống.

Khác với ngày trước chính là lúc này Thiển Thủy Thanh không để cho bất cứ kẻ nào biết được sự tồn tại của Dịch Tinh Hàn, tất cả người nhìn thấy hắn bắt Dịch Tinh Hàn làm tù binh đều bị hắn điều đến đội thân binh của mình, hạ lệnh cấm không cho tiết lộ.

Lúc hắn bắt được Dịch Tinh Hàn, hắn đã nói với Dịch Tinh Hàn một câu bằng giọng lạnh như băng:

– Dịch Tinh Hàn, ngươi đã trở thành tù binh của ta lần thứ ba, ta vẫn sẽ không giết ngươi, vẫn định lợi dụng ngươi như trước. Nếu ngươi có bản lĩnh, vậy cứ việc phản kháng, thử xem ta còn đùa giỡn với ngươi giống như lúc trước nữa hay không!

O0o

Đội ngũ thẳng tiến về hướng Tây, sau mười hai ngày đã đi ra khỏi lãnh thổ Chỉ Thủy, tiến vào Tam Trùng Thiên.

Sau khi nghỉ lại một đêm ở thành Cô Tinh, bọn họ tiếp tục tiến về thành Thương Thiên.

Đến thảo nguyên Phong Nhiêu, Mục Sa Nhĩ dẫn theo chiến sĩ Hùng tộc chào tạm biệt Thiển Thủy Thanh.

Mùa Xuân là mùa vạn vật sinh sôi, dã thú cũng đua nhau sinh sản, chiến sĩ Hùng tộc cũng phải trở về tộc của mình làm chuyện sinh sản với nữ nhân của họ. Bọn họ phải cố gắng tạo ra đời sau, để bảo đảm cho tộc của mình tiếp tục lớn mạnh. Lần chiến đấu này, thù lao mà Thiển Thủy Thanh cho bọn họ còn nhiều hơn số mà bọn họ kiếm được trong bao năm qua, có được số tiền này, bọn họ có thể sống thoải mái cùng người thân của mình.

Trước khi có trận chiến mới, các chiến sĩ Hùng tộc sẽ không ra khỏi thảo nguyên, bọn họ sẽ ở một nơi nào đó thuộc về chính mình, sống những tháng ngày tiêu dao khoái lạc, sau quãng thời gian đã đổ biết bao máu tươi, trả giá biết bao sinh mạng.

Một cánh quân đã rời đi, tuy chỉ là chia ly trong thời gian ngắn, nhưng vẫn có nỗi đau lòng trước buổi biệt ly. Thiển Thủy Thanh nhìn về cuối trời xa, rốt cục không nhịn được cất tiếng thở dài.

Bởi vì hắn biết rằng không bao lâu nữa, cánh quân trưởng thành từ trong máu lửa kia, rốt cục vẫn còn phải chia ly nữa. Mà lần chia ly tiếp theo, chưa chắc đã thoải mái, khoái trá như hiện tại…

Dạ Oanh nép bên người hắn, nhẹ giọng nói:

– Ta chưa thấy qua thành Thương Thiên lần nào cả…

Thiển Thủy Thanh dịu dàng đáp:

– Nơi đó…là một chiến trường khác, thân là quân nhân, chúng ta không thể trốn tránh, chỉ có thể đối mặt với nó!

Theo bản năng, Dạ Oanh thu mình lại, nép sát hơn vào người Thiển Thủy Thanh.

O0o

Ngày Hai Mươi Bốn tháng Tư, Thiết Phong Kỳ đi ra khỏi thảo nguyên Phong Nhiêu, đi không bao lâu nữa sẽ đến thành Phong Thương.

Thiển Thủy Thanh ngồi trên lưng Phi Tuyết, dõi mắt nhìn ra xa là trời cao Hệ thống cấm nói bậyg lộng.

Đây là lần thứ hai hắn quay trở về từ khi tòng quân nhập ngũ.

Khác với lần trước chính là, lúc ấy hắn chỉ là một binh sĩ lập công lớn mà thôi.

Mà hiện tại, công lao hắn lập được đã nhiều không đếm xuể.

Những bằng hữu của hắn, rất nhiều người đã ra đi. Người mới đến, người cũ đi, dòng đời xoay chuyển như bể cả hóa ruộng dâu, đôi khi nhanh đến nỗi làm cho người ta ngạt thở.

Bóng hồng yêu dấu trong lòng giờ đây vẫn mịt mờ mây khói, tất cả hy vọng còn rất xa xôi, nỗi bồi hồi xao xuyến trong lòng mấy ai hiểu được…

Đối với tất cả những chuyện này, rốt cục Thiển Thủy Thanh cũng chỉ có thể thở dài.

Mộc Huyết từ sau đuổi tới, giục ngựa phi song song với Thiển Thủy Thanh:

– Phía trước chính là gò Phong Xa.

– Đúng vậy, ta nhớ đó là nơi chúng ta đánh một trận cùng chiến sĩ Hùng tộc…Đó là trận chiến đầu tiên trong đời ta, suýt nữa đã tử trận sa trường.

Mộc Huyết cười nói:

– Nhưng ngươi vẫn còn sống, bây giờ còn là một Tướng quân.

– Là Thích thiếu đã cứu ta…

Mộc Huyết ngây người ra một chút, Thích Thiên Hữu, hán tử hào khí hơn người kia, rốt cục không về nữa…

Thiển Thủy Thanh bình thản nói:

– Mộc thiếu, tới gò Phong Xa, bảo mọi người nghỉ chân một chút.

– Dạ!

Mộc Huyết ôm quyền đáp.

Đoàn xe tới gò Phong Xa, trên sườn núi cách đó không xa là nơi mà Thiển Thủy Thanh làm nhiệm vụ lần đầu tiên, cùng Lôi Hoả đi trinh sát. Ở nơi đó, hai người bọn họ từng giết được một tên chiến sĩ Hùng tộc cường tráng hung hăng.

Đoàn xe dừng lại nghỉ ngơi, Thiển Thủy Thanh vẫy tay gọi Lôi Hoả lại:

– Ngươi có hứng thú đi thăm chốn cũ với ta hay không, thăm nơi mà hai ta từng chiến đấu?

Lôi Hoả cười toe toét.

Trên sườn núi, Thiển Thủy Thanh và Lôi Hoả sóng vai mà ngồi.

Thiển Thủy Thanh nhìn lên trời, chậm rãi hỏi:

– Ngươi còn nhớ ngày hôm đó, chúng ta đã nói những gì ở đây không?

Lôi Hoả gật gật đầu:

– Ngươi nói ngươi rất muốn xem Thiên Tông Thần Mã ra sao, kết quả hiện tại ngươi đã được một con.

Thiển Thủy Thanh mỉm cười:

– Trí nhớ của ngươi rất khá.

– Bởi vì mỗ ít nói.

Thiển Thủy Thanh gật đầu liên tục:

– Đúng vậy, ít nói, nhớ kỹ, vậy có thể thu hoạch được nhiều hơn. Đúng rồi, ta còn nhớ ta đã nói qua lý do vì sao ta nhập ngũ, ngươi còn nhớ hay không?

Lôi Hoả ngẫm nghĩ rồi lắc đầu:

– Mỗ nhớ rõ, nhưng vẫn không hiểu những lời đó có ý gì, ngươi nói ngươi nhập ngũ là vì muốn chứng minh ý nghĩa tồn tại của ngươi trên thế gian này.

– Đúng vậy, ta không biết vì sao ta ở nơi này, ở thế giới này…Ta biết rằng nếu con người có bất cứ thay đổi gì đều có ý nghĩa. Ta lưu lạc đã ba năm, không tìm ra ý nghĩa cuộc sống của mình, cho nên mới tòng quân.

– Như vậy bây giờ ngươi tìm được hay chưa?

Ánh mắt Thiển Thủy Thanh trở nên xa xăm trống vắng:

– Ta không biết…có lẽ quả thật ta đã tìm ra, có lẽ ta vẫn đang tìm…

Lôi Hoả nhìn hắn nhưng không nói lời nào.

Tán gẫu với Lôi Hoả là một chuyện làm cho người khác cảm thấy buồn.

Lôi Hoả luôn luôn không chủ động khơi lên bất cứ vấn đề gì, hỏi tới cũng không hiểu, nhưng cũng không hỏi nhiều. Hắn ngay thẳng, can đảm, cho dù là trên chiến trường, cường địch trước mặt, hắn cũng chỉ hừ lạnh trong cổ họng, múa may vũ khí chém giết, cũng không lớn tiếng quát to, không tỏ ra ngông cuồng kiêu ngạo. Cho dù là bị thương hắn cũng chỉ khẽ cau mày, phát ra một tiếng rống trầm thấp trong cổ họng.

Tuy nhiên Thiển Thủy Thanh thích hắn như vậy, bởi vì chỉ có ngồi cùng một chỗ với người như vậy, hắn mới có thể yên tâm thoải mái trút ra tâm sự của mình, có thể nói bất cứ chuyện gì cũng được, không cần phải lo lắng đối phương nghe hiểu được gì không…

Cứ như vậy, một người nói, một người nghe, hai người càng lúc càng trở nên tương đắc.

Cho đến khi một tên binh sĩ trong Kỳ chạy về phía này hô lớn:

– Thiển Tướng quân, có mật hàm khẩn cấp của ngài.

Mở mật hàm ra xem xong, gương mặt Thiển Thủy Thanh trở nên âm trầm như nước.

Mộc Huyết hỏi với vẻ quan tâm:

– Có chuyện gì sao?

Thiển Thủy Thanh cười lạnh lẽo:

– Là mật hàm Vân Nghê cho biết sắp sửa có chiến tranh, lão già Nam Sơn Nhạc kia…rốt cục đã ra tay!

Thật ra tin tức do Vân Nghê đưa tới vô cùng đơn giản.

Sau khi Thiển Thủy Thanh đánh hạ thành Đại Lương một lần nữa, Thương Dã Vọng cảm thấy bản tính Thiển Thủy Thanh xưa nay là lập nhiều công nhưng cũng gây nhiều họa, đặc biệt là một loạt hành vi như huyết hương tế đại kỳ, khắc tên liệt sĩ lên cột, giết cả nhà Hoàng thất Vũ gia, đem cung nữ Chỉ Thủy phân phát cho chiến sĩ trong Kỳ, cho nên mở hội nghị cùng các triều thần thương nghị, tiến hành bình luận về các ưu khuyết điểm này của hắn.

Quyển 5: Quyết Chiến Đỉnh Phong Tuyết