Quyển 4 – Chương 49: Quyển 4: BẶC MẪU

Lục Thiếu Dung và Triển Dương kết hôn đã gần hai mươi năm, trong gia đình họ sắm vai hai nhân vật trái tính nhau rất hoàn mỹ.

Nhưng như vậy vẫn mãi mãi không đủ, cách thức suy nghĩ giữa đàn ông và phụ nữ thực sự khác xa một trời một vực, hai người họ không tinh tế được như phụ nữ, góc độ suy nghĩ cũng có điểm bất cập, đối với hai anh em Triển Hành và Lục Diêu mà nói, dù cha có làm đến nơi đến chốn thế nào chăng nữa, thì chúng vẫn như những đứa con trong một gia đình không có mẹ, chỉ khác biệt ở chỗ: chúng có hai người cha mà thôi.

Đây cũng là vấn đề phiền toái nhất mà cả cộng đồng gay phải đối mặt kể từ khi hôn nhân và gia đình đồng tính được pháp luật thông qua đến nay.

Nhưng bất kể thế nào, Triển Dương vẫn phải chịu trách nhiệm cho sự thất trách của họ, hắn là chủ gia đình, cho nên hắn phải ra tay giải quyết họa do thằng con mình gây ra.

Trong phòng khách:

Bên tay Triển Dương đặt một tách cà phê đặc, hắn nhìn Lâm Cảnh Phong, đắn đo thật lâu, sau đó nói: “Ngài Lâm, tôi và Thiếu Dung đã thương lượng rất lâu, về phương pháp giải quyết chuyện của ngài và Triển Hành, cùng với vật này nữa”

Lâm Cảnh Phong không trả lời, y quan sát Triển Dương, chợt phát hiện hai cha con nhà này rất giống nhau, không chỉ ở bề ngoài, mà còn giống cả tính cách nữa, tỷ như Triển Hành lúc nào cũng thích lấy mục đích của mình làm trung tâm, hoàn toàn mặc kệ ý tưởng của người khác, Triển Dương cũng biểu hiện rất rõ ràng điều này, giống như ở trước mặt ông ấy, tất cả mọi người và mọi việc đều phải thay đổi theo nguyên tắc của ông ấy.

Triển Dương nói: “Về chuyện của Triển Hành, tôi muốn hỏi ngài, nán lại Mỹ năm năm, ngài làm được không?”

Lâm Cảnh Phong nói: “Cháu không làm được, cuộc đời cháu không chỉ có mỗi mình cậu ấy, cháu còn rất nhiều chuyện phải làm. Chí ít cũng phải vì cuộc sống sau này của bọn cháu mà dành dụm ít tiền”

Triển Dương im lặng thật lâu, sau đó nói: “Vậy thì, thứ lỗi chúng tôi không thể đáp ứng ngài, cho phép ngài và nó về nước được”

Trên lầu vang lên tiếng đồ đạc đổ vỡ.

“Anh_____” Lục Diêu kêu to chạy lên lầu: “Anh sắp bị gậy đánh uyên ương…uyên uyên rồi_____”

Triển Dương: “Đêm qua, Lục Thiếu Dung đã gọi điện thoại cho cậu cả của Triển Hành”

Lâm Cảnh Phong biến sắc.

Triển Dương không phát hiện ra vẻ mặt của Lâm Cảnh Phong, hãy còn nói: “Anh ta cho rằng hai đứa ở chung với nhau không hợp, nguyên nhân cụ thể vì sao thì anh ta không nói cặn kẽ, chỉ kiên trì giữ quan điểm của mình, dường như anh ta rất hiểu rõ ngài?”

Lâm Cảnh Phong đáp: “Phải, cháu biết anh ta không thích cháu”

Triển Dương không khách khí nói: “Hơn nữa, tôi nghĩ, tình cảm là chuyện đòi hỏi song phương đều phải trả giá, ngài ngay cả nán lại New York cùng nó năm năm cũng làm không được; thì đương nhiên Triển Hành cũng không nên về Trung Quốc sống cùng ngài cả đời”

Vẻ mặt Lâm Cảnh Phong hơi kích động, dường như y muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng thốt lời nào.

Triển Dương thở ra thật dài: “Nhưng chúng tôi đã đưa ra một ý kiến điều đình, đợi nó tốt nghiệp xong, nếu hai đứa vẫn còn muốn ở bên nhau, tôi sẽ không can thiệp nữa”

“Chúng tôi đều không có hy vọng xa vời Triển Hành sẽ lập nên tiền đồ lớn lao gì” Triển Dương chân thành nói: “Chỉ mong nó có thể trưởng thành nên người, sống hạnh phúc, hy vọng ngài hiểu tâm tình này. Tôi tin nếu ngài yêu nó, ngài cũng sẽ hiểu”

Lâm Cảnh Phong nghe xong câu cuối cùng, đột nhiên lại muốn rời khỏi đây, nếu giờ không đi, Dư Hàn Phong nhất định sẽ nhúng tay vào, chỉ cần anh ta nói chuyện của y cho hai người Triển Lục biết, thì bất kể làm gì y và Triển Hành cũng đều không thể tiếp tục được nữa.

Lâm Cảnh Phong: “Kỳ thực, là do cháu sinh không gặp thời”

Dư Hàn Phong vẫn chừa mặt mũi lại cho y, cũng chừa một con đường lui, hơn nữa còn cho y một cơ hội trong tương lai.

Triển Dương ngẫm nghĩ: “Trung Quốc chúng ta thường bảo rằng ai cũng có vận mệnh của riêng mình, ngài biết đấy, có những chuyện thực sự không thể đem trách nhiệm quy lên người mình, hồi còn trẻ tôi cũng từng cho rằng cái gì cũng có thể thay đổi, nghĩ chỉ cần mình nỗ lực, thì chuyện gì cũng làm được, nhưng theo thời gian dần trôi, tôi phát hiện có rất nhiều việc thực sự đã được chú định từ rất lâu trước kia rồi”

Lâm Cảnh Phong đáp: “Ngũ thập nhi tri thiên mệnh” [*người vào độ tuổi 50 có thể thông suốt chân lý của tạo hóa, hiểu rõ được mệnh trời]

Triển Dương mỉm cười nói: “Cũng có thể nói là do tính cách quyết định vận mệnh, tôi vẫn tin rằng, vận mệnh có thể tùy từng người mà thay đổi, mấu chốt nằm ở tính cách anh ta, chỉ cần tin tưởng một vài chuyện tốt, thì có thể chân chính làm chủ được vận mệnh mình. Còn một chuyện nữa, là về xương Phật”

Lâm Cảnh Phong nói: “Cháu sẽ phụ trách mang nó trở về, không liên quan tới Triển Hành, ai gây chuyện thì người đó đứng ra giải quyết. Thật tình xin lỗi vì đã gây phiền phức cho hai vị”

Triển Dương ngẫm nghĩ, rồi nói: “Ngài tính giải quyết thế nào?”

Lâm Cảnh Phong nói: “Giao trả nó cho một viện bảo tàng nào đó, dùng phương thức nặc danh”

Triển Dương trầm mặc.

“Một mình ngài mang nó về nước à?” Triển Dương bất ngờ hỏi: “Đây là một cuộc mạo hiểm, ngài rất có khả năng sẽ bị cảnh sát truy nã, giao nộp vật này mà không khai rõ lai lịch của nó là một chuyện vô cùng nghiêm trọng”

“Bên cạnh đó” Triển Dương nói: “Nếu về một mình, có thể ngài sẽ bị cảnh sát đại lục điều tra, hiện tại Viện bảo tàng cố cung thiết lập một chế độ xét duyệt vô cùng nghiêm ngặt đối với tàng phẩm, nếu ngài không thể cung cấp ra lai lịch của nó, tôi nghĩ sẽ rất nguy hiểm cho ngài, phải chuẩn bị sẵn tâm lý…”

“Rốt cuộc anh đang nói gì vậy!” Lục Thiếu Dung ở phòng khách giận tím mặt nói: “Chuyện thương lượng lúc trước hoàn toàn không phải như vậy!”

Triển Dương phẫn nộ mắng: “Cậu ta đã đáp ứng rồi! Em để tiểu Tiện đi chung với cậu ta, lỡ không trở về nữa thì tính sao?!”

Lục Thiếu Dung: “Tiểu Tiện phải học cách gánh vác trách nhiệm của bản thân nó!”

Triển Dương: “Không được, anh đổi ý rồi, tiểu Tiện không thể theo cậu ta trở về”

Lâm Cảnh Phong nói: “Chuyện của cậu ấy cháu sẽ giải quyết, cháu có cách của mình, chỉ cần giao cho Viện bảo tàng cố cung là được, đúng không”

Lục Thiếu Dung: “Lâm Cảnh Phong, Triển Hành phải đi với cậu, nó có thể cung cấp lai lịch của món đồ này”

Triển Dương: “Lục Thiếu Dung_____!”

Lâm Cảnh Phong trầm mặc cất cục đá vuông.

“Giờ cháu sẽ đi” Lâm Cảnh Phong đứng dậy nói: “Chừng nào cháu phát tài, cháu sẽ tới đón cậu ấy”

Triển Dương dường như còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn giữ im lặng.

Lâm Cảnh Phong đeo ba lô lên, Triển Dương đích thân mở cửa cho y.

“Số chuyến bay đây, Bắc Kinh” Triển Dương đưa một tấm biên lai điện tử ra: “Đây là vé máy bay chúng tôi đặt cho ngài, tài xế sẽ đưa ngài ra sân bay, hẹn ngày gặp lại, Lâm tiên sinh”

Lâm Cảnh Phong lên xe, liếc mắt nhìn lên ban công trên phòng Triển Hành, chẳng thấy ai cả.

Tiếng xe khởi động vang lên, bàn tay đang viết chữ của Triển Hành hơi khựng lại.

Triển Hành đứng ở cầu thang nói: “Vé máy bay của con đâu?”

Triển Dương: “Không có vé máy bay nào hết, tự nó đi giải quyết rồi, ưm hửm? Con chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà thôi”

Triển Hành: “Cha…Đưa vé máy bay cho con! Lúc trước rõ ràng không phải nói vậy! Con cũng có nghe Lục Thiếu Dung nói mà! Hai cha vốn đã thương lượng xong rồi, để con và anh ấy cùng về! Chẳng phải sao?”

Triển Dương quát: “Kế hoạch thay đổi! Hiện tại nó đã đồng ý đi giải quyết vấn đề một mình rồi! Nếu nó đã không chịu ở đây với mày, thì mày cũng phải ở lại nhà cho cha! Chẳng lẽ mày muốn đi theo nó làm cu li? Học hành cho tốt trước đi!”

Triển Hành rống giận: “Mẹ nó! Anh ấy đã làm sai cái quái gì!”

Triển Dương: “Cái nhà này hiện do cha làm chủ! Mày có ý gì? Chừng nào mày nuôi được cả nhà rồi hẳn mở miệng quát cha!”

Triển Hành xoay người giậm bịch bịch lên lầu.

Triển Dương tiễn Lâm Cảnh Phong xong liền ngồi trong phòng khách, ngó chừng cầu thang không chớp mắt, để đề phòng Triển Hành giở trò gì.

“Lục Diêu” Triển Hành nói khẽ: “Suỵt, qua đây!”

Trên mặt Lục Diêu đắp cái mặt nạ, trông y như nữ quỷ du đãng: “Anh rể đi rồi ~~ Em có thể cho anh mượn vai khóc một bữa nè ~~ Anh…”

Triển Hành tức giận mắng: “Nói nghiêm chỉnh này! Mau! Giúp anh một tay!”

Hai anh em rù rì một hồi, sau đó Triển Hành khóa cửa lại.

Sau khi Lâm Cảnh Phong đi được 10’, vòng kế hoạch đầu tiên khởi động.

Lục Diêu thét một tiếng đủ mười phần lực xuyên thấu, dữ dội đến độ mấy tấm kính trong nhà rung canh cách.

“Cha_____Anh hai tự sát kìa_____”

Triển Dương rống lớn: “Lần này đừng hòng lừa tao nữa!”

Lục Diêu dùng sức đập cửa phòng Triển Hành, khủng hoảng kêu gào y như thật: “Tính sao giờ! Ảnh nói ảnh không muốn sống nữa!”

Triển Dương thấy riết đâm quen, sói cũng chả phải mới tới lần đầu, hắn xuống lầu lục chìa khóa phòng, vặn mở loạn xạ một trận, đẩy cửa phòng Triển Hành ra.

Trong phòng vắng tanh, một con gió lùa qua.

“Chết tiệt!” Triển Dương lập tức ý thức được gì đó, liền xoay người chạy ra ngoài cửa.

Cửa tủ quần áo bật mở, Triển Hành từ bên trong chạy ra ngoài, lấy mũ chụp lên đầu Lục Diêu, hai anh em rì rà rì rầm bàn tính một hồi, Triển Dương đã chạy ra ngoài đường cái.

Lục Thiếu Dung vẫn còn ngồi trong hoa viên, dở khóc dở cười nói: “Chạy không thoát đâu, em ngồi đây nãy giờ mà”

Triển Dương hét: “Trong phòng không có người!” Đoạn kêu người giúp việc qua, sai họ vào trong nhà tìm, còn mình thì chạy ra hoa viên đằng sau.

Một phút sau, Lục Diêu la hét ầm ĩ lao ra: “Anh hai đâu? Sao không thấy anh hai vậy?”

Lục Thiếu Dung: “Đừng làm bộ, nó chạy không thoát đâu”

Lục Diêu nói xong quay về phòng khách, chạy một mạch vào nhà bếp, xác định không có ai, bèn mở cửa sổ xếp, trèo ra sân bên.

Lục Thiếu Dung đứng dậy đi vào phòng khách, trên lầu truyền xuống tiếng đàn dương cầm tang tang tang vui vẻ.

“Tiểu thư Lục Diêu, làm ơn đi cô, đàn bản Xuất hành* làm gì?!” Lục Thiếu Dung nói: “Cô đang vui sướng tiễn anh trai cô bỏ nhà đi bụi lần nữa đấy à? Xuống đây cho tôi! Khai rõ ra! Tiểu Tiện đâu?” [*bản Exodus, do nghệ sĩ piano Maksim Mrvica biểu diễn]

Tiếng dương cầm vang không ngừng, trong sân trước truyền vào tiếng kachi kachi kachi_____là âm thanh khởi động xe máy.

Lục Thiếu Dung: “…”

Brừm brừm brừm_____“Triển Hành” điều khiển xe máy phân khối lớn chuyển hướng, lao vọt ra hoa viên sân trước, kít một tiếng chạy mất tăm.

Lục Thiếu Dung: “Hỏng rồi! Dương Dương! Tiểu Tiện lái xe motor của anh đi mất rồi!”

Triển Dương đuổi ra sân trước, Lục Thiếu Dung cuống quýt vào gara lái xe chở Triển Dương bắt đầu đuổi theo chiếc motor của hắn.

Tiếng dương cầm ngừng.

Triển Hành thay lại bộ đồ của mình, đem nón của Lục Diêu chụp lên chiếc đàn dương cầm, bên dưới kẹp một phong thư, cậu vác ba lô nghênh ngang đi ra từ cửa trước.

“Cho gọi mồi nhử, cho gọi mồi nhử” Triển Hành đưa tay chặn xe, lấy điện thoại ra: “Hey hey_____đã thoát ly an toàn, có thể phơi bày mục tiêu rồi”

“Triển Hành” bên kia đầu đội mũ lưỡi trai, lái chiếc motor lao nhanh như chớp, đằng sau là con BMWs mui trần của cha đuổi riết theo, Lục Thiếu Dung cầm vô lăng, Triển Dương bíu vào cửa kính trước hét: “Dừng lại cho tao! Súc sinh!”

Gió thổi rất lớn, Triển Dương suýt nữa cắn trúng đầu lưỡi, may mà motor chạy không bao xa đã chầm chậm dừng lại.

Lục Thiếu Dung rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, nói: “Dương Dương anh qua đi, đừng đánh nó. Em chờ trong xe, tránh cho nó lại tăng tốc chạy trốn”

Triển Dương đuổi lên phía trước.

Lục Diêu từ trên motor bước xuống, vẻ mặt ù ù cạc cạc: “Sao vậy?”

Triển Dương: “…”

Lục Thiếu Dung: “…”

Lục Thiếu Dung nói: “Thôi kệ, cho nó về đi”

“Ra phi trường!” Triển Dương phẫn nộ quát.

Lục Thiếu Dung đành lùi xe đi phi trường, Lục Diêu ngồi lên motor chạy về nhà.

New York, phi trường quốc tế JFK.

Lâm Cảnh Phong ngồi ở phòng chờ VIP, y đeo một chiếc găng hở ngón, cầm điện thoại lật tới lật lui nhìn.

Điện thoại khóa máy, từ đầu đến giờ y vẫn không dám khởi động nó, càng không biết phải nói với Triển Hành thế nào.

Người ta bắt đầu xếp hàng ở cửa lên phi cơ, y nhìn sơ chỉ thị tiếng Anh, phân biệt bính âm “Beijing”, rồi tới đứng trước cửa lên phi cơ xuất cảnh.

Còn chưa kịp thông báo thì y đã nôn nóng muốn lên phi cơ rồi, phía sau dần dần đông người hơn, xếp thành một hàng dài.

“Cho tôi chen vào đi”

“No way!”

“Fuck a little!” Triển Hành chẳng biết xấu hổ kêu la, chen vào đội ngũ, dán dính vào lưng Lâm Cảnh Phong,

Lâm Cảnh Phong: “…”

Triển Hành: “Hi! Cô dâu à, muốn đi đâu?”

Lâm Cảnh Phong: “Sao em lại tới đây? Mau quay về!”

Triển Hành: “Thật không? Vậy em đi à!”

Lâm Cảnh Phong: “Em về đi, tiểu Tiện, anh đã nói rõ với cha em rồi, sau này có tiền sẽ tới đón em”

Triển Hành rưng rưng nước mắt nói: “Chờ tới chừng anh có tiền chắc Trung Quốc đoạt cúp thế giới luôn rồi quá, em đi thiệt à…”

Lâm Cảnh Phong: “…”

Triển Hành: “Thôi kệ em, anh đi đi”

Lâm Cảnh Phong im lặng ba giây, sau đó nói: “Haiz, bỏ đi, cùng đi thôi”

Triển Hành: “Aiz aiz không đúng, toán này là đi Bắc Kinh mà, em mua phải vé Hương Cảnh rồi, tính sao giờ”

Lâm Cảnh Phong: “Em…có ý gì?”

Lâm Cảnh Phong lập tức minh bạch, kéo tay Triển Hành chạy một mạch ra khỏi phòng chờ, quẹo cua đi vào khu F_____đổi vé.

Triển Hành: “Để em trả để em trả, mắc lắm…”

Lâm Cảnh Phong: “Nghe lời, trốn nhà theo trai đương nhiên phải để anh bỏ tiền, em muốn anh mất mặt hả?”

Triển Hành đu bên người Lâm Cảnh Phong, giao ra hai tấm thẻ, họ nắm tay nhau, mười ngón đan xen, mỗi người duỗi một ngón trỏ ra ấn lên máy nhận biết vân tay, thông qua kiểm an.

Khi Triển Dương và Lục Thiếu Dung đuổi ra tới khu C phi trường thì máy bay đã cất cánh rồi.

Lục Thiếu Dung nói: “Để kêu anh hai gọi vài người chờ tụi nó ở phi trường Bắc Kinh, đưa tiểu Tiện trở về”

Ba tiếng sau, chuyến bay tới Hương Cảng cất cánh.

Tám tiếng sau, Tôn Lượng từ Bắc Kinh gọi điện thoại tới, bù lu bù loa: “Thiếu Dung, không có a! Anh đã tra chuyến bay từ New York tới Bắc Kinh rồi, tiểu Tiện không có lên phi cơ a! Chuyện gì thế này? Đứa họ Lâm kia cũng không thấy!”

Lục Thiếu Dung: “…”

Lục Thiếu Dung và Triển Dương trở về nhà.

Trên cây đàn dương cầm đặt một bức thư, Lục Thiếu Dung mở nó ra.

Hai cha!

Con đã 18 tuổi rồi, con có thể tự gánh vác hành vi của mình, con biết hai cha chỉ vì muốn tốt cho con!

Con tính thế này, cho con chút thời gian, chúng con sẽ gây dựng nên tiền đồ, anh ấy đã có khá nhiều tiền rồi, số tiền này là để giúp người trong thôn anh ấy di dời, an cư. Hẳn là còn một phần đủ để tụi con kinh doanh nhỏ và học hành.

Phật giáo Tạng truyền có nói: Muốn hiểu một người, chỉ cần nhìn xem điểm xuất phát và mục đích của anh ta có tương đồng hay không, là sẽ biết ngay anh ta thành tâm hay giả dối.

Con tin tưởng anh ấy, cũng mong hai cha tin tưởng con!

Con xin cam đoan với hai cha, lần này về nước, con sẽ không gây họa, sẽ không chạy loạn nữa, con sẽ mở điện thoại mọi lúc mọi nơi, để hai cha liên lạc, đồng thời lúc nào cũng sẽ báo cáo cho hai cha biết con đang ở thành thị nào, và làm gì, tuyệt đối sẽ không lừa hai cha.

Chờ chúng con định cư rồi sẽ cho hai cha địa chỉ, hai cha có thể tới du lịch bất cứ lúc nào, ở mấy tháng cũng chẳng sao! Muốn ở chung với nhau luôn cũng có thể. Chừng nào con được nghỉ hè và nghỉ đông sẽ về thăm hai cha, ít nhất ba tháng mỗi năm.

Nếu tụi con thực sự không hợp, tự con sẽ quay về, cha, và lần này con sẽ không bao giờ bỏ nhà đi nữa, con có mục tiêu và tương lai của mình, con rất rõ bản thân mình đang làm gì.

Con sẽ tìm một ngôi trường, báo danh thi vào rồi học.

Con sẽ có tiền đồ, hãy cho con nửa năm, nếu làm không được, con sẽ tự động trở về.

_____Yêu hai cha: Triển Tiểu Kiện.

PS ~ (nét chữ của Lục Diêu): Daddies, người ta sẽ giúp hai cha giám sát anh hai~, nửa năm sau, nếu ảnh làm không được, con sẽ tóm ảnh về nhà ha ~ hi hi hi ~ (cục cưng bé bỏng cười chúm chím), con tin tưởng họ, cũng mong hai cha tin tưởng con ~ Bye ~

Triển Dương và Lục Thiếu Dung ngã trái ngã phải, gần như đứng không vững.

Lục Thiếu Dung thở gấp một hồi: “Như vậy, Lục Diêu và tiểu Tiện, chắc chắn không ngồi cùng một chuyến bay. Bằng không sao trên thư tiểu Tiện lại có thêm nó”

Triển Dương mờ mịt nói: “Đúng”

Thật may cho Lục Thiếu Dung, tới nước này vẫn còn có thể bình tĩnh mà tiến hành suy đoán.

Lục Thiếu Dung: “Tiểu Tiện chẳng biết đi đâu, nhưng em chắc rằng không phải Bắc Kinh hay Thượng Hải, thì cũng là Hương Cảng, chỉ có thể là ba nơi đó thôi”

Triển Dương gật đầu lia lịa: “Không sai? Cho nên?”

Lục Thiếu Dung: “Nếu nó và Lâm Cảnh Phong cùng đổi chuyến bay, em đoán nhất định sẽ không phải Thượng Hải, bởi vì anh cả đang ở Thượng Hải, có thể bắt nó bất cứ lúc nào”

Triển Dương thở mạnh: “Vợ à, em thật thông minh…Lục Diêu thì sao?”

Lục Thiếu Dung: “Lục Diêu không biết tụi nó đã đổi chuyến bay! Chắc chắn nó cũng mua vé đi Bắc Kinh, cho nên! Lập tức gọi điện cho anh hai, kêu ảnh ở lại phi trường không được đi! Chuẩn bị bắt Lục Diêu!”

Kế hoạch “Xuất hành” lần hai của Triển Hành chu đáo chặt chẽ, tỉ mỉ, mục đích rõ ràng, cho nên lại đào thoát thành công.

Còn Lục Diêu thì triệt để rơi vào đại bi kịch, vừa xuống phi cơ, còn chưa kịp mở điện thoại đã lập tức thét chói tai giãy giụa không ngừng, bị Tôn Lượng như hổ đói rình mồi lôi cổ đi mất, còn dẫn tới một tràng bình luận của quần chúng nữa.

Quả nhiên trong tăm tối, tất cả đều đã được định trước.

————————————————–