Quyển 4 – Chương 52

“A a a chíu chíu chíu_____” Triển Hành như phát cuồng lao đầu chạy khắp nơi trong phòng, cầm gối quăng tứ phía.

Quăng xong bớt giận hơn chút xíu, bèn lấy một cái quần lót ra bọc vào gối đầu, sau đó dùng giấy vẽ bản mặt chibi của Lâm Cảnh Phong, gạch hai đường thẳng “Hờ hững” làm thành con mắt, trên trán còn vẽ thêm giọt mồ hôi lạnh, xong dán tờ giấy lên gối, bắt đầu liều mạng oánh.

“A da_____!” Triển Hành túm gối ném mạnh một phát bay qua vai, sau đó lửa giận tiêu tan, thế giới an tĩnh trở lại.

Triển Hành nằm ngửa trên giường, nhìn lên trần nhà ngẩn người.

Nhớ lại lời Lâm Cảnh Phong: “Em có nói gì cũng vô dụng thôi, không cần lải nhải càm ràm hoài, anh còn muốn làm ít nhất một chuyến mua bán nữa”

Triển Hành thở dài, có lẽ vĩnh viễn cậu cũng không hiểu được tâm tình Lâm Cảnh Phong.

Triển Hành nghiêng đầu qua, trông thấy một bóng người cao gầy hắt lên cửa sổ, bèn ngồi dậy nói: “Trương Huy?”

Triển Hành muốn đứng lên mở cửa, nhưng Trương Huy lại bảo: “Không cần ra đâu”

Tiếng bước chân xa dần, Triển Hành lại ngã ra giường, lát sau, tiếng sáo trúc đứt quãng vang lên.

Âm thanh vụng về, non nớt, mang theo vẻ thô ráp đặc trưng của tre trúc, vừa giống tiếng chim hót, vừa như trông ngóng, loáng thoáng ẩn chứa tâm trạng tiêu sái giữa vòm trời mêng mang, xanh thẳm một màu.

Triển Hành nghe không ra duyên cớ, cậu nằm lặng yên, giai điệu ấy khi thì đứt quãng khi thì liên tục, giống như mới luyện chưa bao lâu, nhưng đủ mười phần hàm súc, khiến tâm tình cậu tốt hơn rất nhiều.

Từng cơn gió núi hây hẩy thổi xuyên qua cánh rừng, hàng tỉ chiếc lá cây khẽ khàng đong đưa trong đêm tối mờ ảo, khi mở mắt ra thì trời đã sáng, ánh nắng từ khe cửa sổ hắt vào, Triển Hành ngáp dài ngồi dậy, nước ấm rửa mặt đã được chuẩn bị sẵn trong phòng, tiếp đãi khách rất chu đáo, trên bàn còn đặt một bó hoa dại chẳng biết ai đưa tới.

“Tiểu sư phụ_____” Triển Hành lười biếng gọi, đã hoàn toàn quăng trận cãi vả tối qua ra sau đầu.

Lâm Cảnh Phong đang ngồi bên giếng nước vót một khối gỗ nhỏ, liếc Triển Hành một cái, không buồn lên tiếng.

Triển Hành chủ động dán dính vào người y.

Lâm Cảnh Phong nhấc chân đá Triển Hành ra, Triển Hành lại tiếp tục bám víu vào, Hoắc Hổ hô: “Ăn cơm thôi!”

Mọi người vây quanh bàn ăn, dọn cơm ở dưới căn nhà sàn Trương Huy ở, Triển Hành hỏi: “Khi nào xuất phát?”

Lâm Cảnh Phong: “Lát nữa”

Triển Hành: “Chuẩn bị đồ đầy đủ cả rồi chứ?”

Trương Huy: “Xong hết rồi”

Không khí trên bàn cơm tẻ ngắt.

Triển Hành gắp đồ ăn cho Lâm Cảnh Phong, nhưng Lâm Cảnh Phong gắp trả về, Triển Hành lại đẩy qua, hai người cứ đẩy tới đẩy lui, ánh mắt Hoắc Hổ dán dính vào khúc đuôi cá chạy qua chạy lại trong chén Lâm Cảnh Phong và Triển Hành, cuối cùng bất ngờ vói đũa gắp xơi luôn.

Lâm Cảnh Phong: “…”

Sáng sớm tinh mơ, chim chóc hót líu ra líu ríu trong rừng, các bé gái dậy sớm đến bên giếng nước gội đầu, còn cụ già thì quét dọn mảnh sân dưới nhà, cho gà ăn.

Ánh mắt Triển Hành bị một anh chàng đẹp trai mặc trang phục tộc Di thu hút.

Chàng trai đó ăn bận tương tự Trương Huy, cũng cái áo ngắn màu chàm, ống quần rất ngắn, lộ cả mắt cá chân. Chỉ có điều trên mũ không trang trí lông vũ như của Trương Huy, anh ta cầm một ống còi trúc đi tới dưới một căn nhà sàn khép chặt cửa.

Anh ta bắt đầu thổi còi trúc, tiếng còi du dương lảnh lót, âm tiết như được phát ra từ đôi môi, tiếng còi vừa vang, trên mảnh đất trống lập tức tụ tập một đám người, ai nấy đều reo hò trêu đùa.

Mặt chàng trai ửng đỏ, giai điệu như tiếng chim hót, chính là khúc nhạc Triển Hành nghe thấy đêm qua.

Trương Huy gắp thức ăn cho Triển Hành, thờ ơ nói: “Ăn nhiều chút, ăn no mới có sức lên đường”

Lời này thoạt nghe sao khó chịu thế nhỉ, Triển Hành thầm nghĩ, cậu hỏi: “Khúc nhạc đó tên gì?”

Trương Huy nói: “Không có tên, là khúc nhạc tỏ tình của người Bặc, các chàng trai thổi khúc nhạc này ngoài cửa nhà cô gái, bộc bạch tình yêu của mình, nếu cô gái chấp nhận, sẽ mở cửa đi ra ngoài…”

Triển Hành trợn tròn mắt.

Cậu đỏ bừng cả mặt, đêm qua là Trương Huy…tỏ tình ở bên ngoài sao?!! Cậu nhìn nhìn Trương Huy, rồi nhìn nhìn Lâm Cảnh Phong, Lâm Cảnh Phong hơi tức giận nói: “Nghĩ cái gì đấy!”

Cô gái đối diện đi ra, thế là mọi người reo hò một trận, xong giải tán.

Triển Hành nhìn chằm chằm Trương Huy, sau đó nhìn chằm chằm Lâm Cảnh Phong.

Lâm Cảnh Phong ăn no chùi miệng: “Đem hóa đơn ra đây”

Trương Huy ngạc nhiên: “Hóa đơn?”

Lâm Cảnh Phong dở khóc dở cười: “Mất hồn rồi, xin lỗi”

Đoàn người vác ba lô, cưỡi Điền mã đi về phía bên kia dãy núi, từng đội viên đều ôm tâm sự, Triển Hành nhớ tới khúc nhạc đêm qua, Lâm Cảnh Phong dường như có chút khẩn trương không muốn tỏ cùng ai, còn Trương Huy thì như mất hồn mất vía, hẳn đang suy nghĩ phải ứng phó thế nào khi gặp anh trai.

Lâm Cảnh Phong cưỡi ngựa, không chủ động nói chuyện với Triển Hành, y biết Triển Hành vẫn luôn nhìn y, Triển Hành cũng không lên tiếng, cứ rầu rĩ suốt dọc đường.

Nơi Trương Soái ở cách xa hai ngọn núi, nơi này kề cận lòng núi, mãi đến khi trông thấy tấm bia đá dưới sơn đạo, trên ghi ba chữ Hán “Vạn cổ môn”, Trương Huy mới xuống ngựa nói: “Đến rồi”

Bên cạnh bia đá có người canh giữ, trông thấy Trương Huy, vội qua ngăn cản, lớn tiếng hỏi đáp vài câu với anh ta, nói gì chả ai nghe hiểu. Sắc mặt Trương Huy sa sầm, cuối cùng nói: “Anh ấy không muốn gặp chúng ta, phải làm sao bây giờ?”

Lâm Cảnh Phong lấy một món đồ nho nhỏ từ trong túi ra, giao cho người gác cửa, nói: “Anh ấy sẽ nhận ra thứ này”

Đó là pho tượng mèo lấy từ trong ngôi mộ ở Giao Châu.

Lát sau, người gác cửa cầm tượng trả về, nói vài câu thổ ngữ với Lâm Cảnh Phong.

Trương Huy phiên dịch: “Họ bảo hôm nay không tiện, kêu chúng ta về đi, hôm nào sẽ gọi điện thoại cho tiểu Tiện”

Lâm Cảnh Phong cất pho tượng, khom người buộc dây giày.

“Chúng ta tính sao đây?” Triển Hành nói: “Hay để em gọi điện thoại cho ảnh?”

Trương Huy hỏi: “Được không đó? Cậu và anh anh rất thân thiết, phải không?”

Triển Hành ngẫm nghĩ, dù Trương Soái rất ân cần, nhưng không thể nói là “Thân thiết” được, cậu chỉ đơn thuần dùng lòng nhiệt tình và thái độ để định nghĩa quan hệ giữa người với người mà thôi, bèn đáp: “Cũng tàm tạm, anh ấy…Tiểu sư phụ!”

Triển Hành mới lật được hai trang danh bạ thì Lâm Cảnh Phong đã tháo trường đao trên lưng xuống, cầm cả đao lẫn vỏ xông lên!

“Lâm tam tới viếng thăm! Trương Soái! Chẳng phải anh rất hiếu khách sao?”

Lâm Cảnh Phong cao giọng quát một tiếng, khắp núi rừng vọng từng hồi âm vang, Triển Hành chỉ thấy trước mắt hoa lên, Lâm Cảnh Phong đã lao lên đường núi!

“Woo hoo______!” Hoắc Hổ vỗ tay bôm bốp, Trương Huy thét dài, lớn tiếng hoan hô, ngay sau đó hệt như một con ưng xám giang đôi cánh đuổi riết theo Lâm Cảnh Phong!

Giữa núi rừng dồn dập tiếng gõ chuông, Lâm Cảnh Phong chẳng buồn đoái hoài tới, chạy một mạch lên hơn mười nấc thang, lập tức ở giữa sườn núi có người lớn tiếng mắng nhiếc, tiến lên nghênh địch, Lâm Cảnh Phong quét cả đao lẫn vỏ qua, đánh cho họ ngã nhào xuống bụi cỏ ven đường, vỏ đao toàn đánh vào khớp gối và khuỷu tay, hơi chọc trúng yếu huyệt, chỉ khống chế chứ không đả thương địch, thoáng chốc đã giải quyết gọn người Bặc ngoài cửa.

Mọi người vội chạy theo lên con đường đá, chợt nghe trên sườn núi gõ một tiếng chiêng, hàng vạn con côn trùng bay tán loạn tới, Trương Huy biến sắc: “Chờ đã!”

Lâm Cảnh Phong nhảy lên chỗ cao nhất, thân hình hơi khựng lại, Trương Huy lập tức đan mười ngón tay vào nhau, trở tay kết chỉ ấn Vu thuật đẩy ra một cái, trong núi dường như có ai nói gì đó, giọng nữ trong trẻo lanh lảnh vang lên, thoáng chốc bầy côn trùng tối trời tối đất như nước lũ tránh né Lâm Cảnh Phong và Trương Huy, lao về phía ba người đằng sau.

Đường Du phát cuồng thét: “Á_____!”

Hoắc Hổ nhận ra đó là bầy ong mật, tức khắc xù lông: “Méooo______!”

Triển Hành vừa liếc mắt liền nhận ra ngay bầy ong từ đâu tới, cậu trở tay rút trường cung sau lưng, kéo mạnh dây, rồi buông tay, mũi tên vô hình bay vèo đi, đỉnh tổ ong treo trước cửa đứt lìa, rớt bịch xuống đất.

Cùng lúc đó, Lâm Cảnh Phong khom người dừng lại trên bậc thang cao nhất, lấy trường đao nhấc tổ ong lên, ném thẳng đi, tổ ong bay vào trong căn phòng đằng sau cánh cửa rộng mở, phút chốc bầy ong rượt theo cái tổ bay vào điện, tiếng vo ve ngừng lặng, bầy ong độc chui hết vào trong tổ.

Lại có người lớn tiếng quát mắng ra đón, Lâm Cảnh Phong nhảy vào trong phòng, quét ngang thanh đao, đánh ngã đám người bao vây, y đứng thẳng, giơ đao điểm trúng ngực Trương Soái, đẩy nhẹ hắn trở về.

Vẻ mặt Trương Soái phức tạp, ngã ngồi lên chiếc ghế giữa đại sảnh.

“Tam gia đây là tới đập phá hay tới làm khách?” Trương Soái cười nói.

Lâm Cảnh Phong hờ hững nói: “Đã nhận tiền thì phải dẹp họa với người ta, đắc tội rồi” Đoạn cất trường đao về lưng, chẳng thèm liếc tới Trương Soái.

Trương Huy dẫn mọi người vào trong sảnh, nhặt tổ ong, ngửa đầu treo nó lên, miệng niệm rì rầm mấy câu, sau đó đưa tay phải lên đè vai trái, tiêu sái lướt một cái, hành lễ tế tự.

“Tôi tìm được viên châu rồi” Trương Huy lấy viên định thi châu ra: “Những người này là bằng hữu tôi, để chúng tôi vào, trả viên châu về chỗ cũ”

Trương Soái nói: “Không được” Vì để đám người Triển Hành hiểu, hắn không dùng ngôn ngữ của dân tộc thiểu số, hắn nhìn nhìn Triển Hành, mỉm cười nói: “Các anh em đi một chuyến vào núi làm khách, sao ngay cả một cuộc gọi cũng chẳng thèm điện cho anh? Trương Huy không hiểu chuyện, đừng trách nó”

Trương Huy phất tay, nói quyết liệt mấy câu, mặc kệ đám bạn có nghe hiểu hay không.

Trương Soái tức giận nói: “Mày dám đảm bảo viên châu này hữu dụng không? Cửu Vân châu là do Thất lão truyền xuống, mày chỉ lấy về được mỗi viên châu không rõ niên đại! Tuyệt đối không được! Vốn cứ tưởng mày đã hiểu chuyện hơn một chút…”

Trương Huy gầm thét: “Chuyện này không liên quan tới anh!”

Trương Soái quát: “Có tao ngồi ngay đây thì mày đừng hòng ra sau núi một bước!”

Triển Hành: “Được rồi được rồi, anh em trong nhà, cãi vả gì chứ?”

Trương Huy chả thèm để ý, thần tốc xổ ra một đoạn âm tiết, sau đó hướng về phía đám người Lâm Cảnh Phong làm động tác “Mời”, ý bảo có họ giúp đỡ, Trương Soái không được phép nhúng tay vào.

Ban đầu khi thấy đám người Triển Hành, Trương Soái còn miễn cưỡng khách sáo, giờ có vẻ cũng đã nóng máu, quát mắng inh ỏi, đứng phắt dậy.

Trương Huy: “@%#%$…”

Triển Hành ở một bên nhảy loi choi: “Đừng cãi nhau mà_____”

Trương Soái: “#%$…#&^%…”

Triển Hành ở sau lưng Trương Soái kêu: “Be be be_____”

Trương Huy cãi đến đỏ mặt tía tai.

Triển Hành: “Gâu gâu gâu_____”

Trương Soái: “…”

Trương Soái ngồi lên ghế: “Các vị khách, để các vị chê cười rồi, xin hãy vào nghỉ ngơi trước, đừng để ý tới thằng nhãi này”

Trương Huy tức khắc giận tái mặt, tiến lên níu cổ áo anh trai muốn động thủ, hai anh em lăn xả vào nhau trước mặt bao nhiêu người, Trương Soái đẩy Trương Huy ra, nhặt cái bình đồng tính đánh, lại hung hãn tát thằng em một cái.

Hai người nổi cơn thịnh nộ, tức khắc trong sảnh loạn cào cào, thiếu Tư tế và đại Tư tế choảng nhau, tộc nhân chẳng ai dám can, cuối cùng vẫn là Lâm Cảnh Phong rống một tiếng: “Đừng động thủ!”

“Có chuyện gì từ từ nói, tiểu Tiện, qua đây!” Lâm Cảnh Phong lạnh lùng nói: “Đừng gây thêm phiền!”

Triển Hành hự một tiếng ngã xuống, không ngừng lăn lộn trên mặt đất, lần này mọi người đều hoảng cả lên, Lâm Cảnh Phong nói: “Sao vậy? Anh xem xem!”

Sắc mặt Triển Hành trắng bệch, trên trán rịn mồ hôi to như hạt đậu, đau đến độ co giật liên tục, Trương Huy nháy mắt bị dọa muốn choáng váng.

“Em…em…bị Trương Soái…” Triển Hành gian nan nói một cách đứt quãng.

Lâm Cảnh Phong: “Để anh xem xem! Em bị sao?”

Triển Hành: “Thụi…thụi trúng trứng rồi…”

Tất cả mọi người té ngửa.

Tình cảnh hết sức hỗn loạn, Trương Huy đụng mặt anh trai chỉ có nước ăn đập, anh bèn chỉnh sửa quần áo, đi ra ngoài cửa ngẩn người.

Trương Soái thở ra: “Mọi người ngồi đi, uống miếng trà trước”

Nửa tiếng sau, Triển Hành hết đau, giạng chân ngồi xuống.

Trương Soái: “Trình ngắm của cậu em tiểu Tiện thật không tồi”

Triển Hành khiêm tốn nói: “Em trước giờ luôn bách phát bách trúng”

Một viên châu lấp lánh ánh hoàng hôn bay vào trong sảnh, rơi tõm vào chung trà, nước trà bắn tóe tứ phía, Trương Soái mới nói hai câu khách sáo đã lập tức quát tháo: “Đây là mà viên bị trộm hả?! Mở to mắt chó của mày ra nhìn cho rõ đi”

Trương Huy lập tức xoay người chạy vào như một trận gió, vừa đi vừa chửi thề.

Triển Hành lập tức la làng: “Ây ôi_____Ây ôi_____Trứng của tôi lại đau nữa rồi!”

Hai anh em bèn ngừng ẩu đả.

Trương Soái thấy không nói được gì nữa, đành nghiêm túc bảo: “Không gạt mấy vị, tôi cũng chả biết viên châu có tác dụng không, nhưng khoảng thời gian trước, mấy anh em tôi phái vào đó đều có người chết trong núi, lần này bất kể thế nào cũng không thể để các cậu mạo hiểm được”

Lâm Cảnh Phong nhướng mày: “Tại sao?”

Trương Soái thở ra: “Không biết, tôi vốn không ở đây, lần trước trở về vẫn nán lại bên ngoài”

Trương Huy rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, hỏi: “Phái bao nhiêu người vào?”

Trương Soái đáp: “Một đội ba người, liên tục bốn đội, mười hai người, chết năm người”

Trương Huy rống: “Anh phái người trong tộc vào đó chịu chết!”

Triển Hành vừa thấy tình hình không ổn, lập tức hét: “Ây ôi! Ây ôi!”

Trương Huy không để ý, ngược lại Hoắc Hổ sợ hết hồn, hất đổ khô bò đầy mình, vội nói: “Không sao chứ?”

Triển Hành: “Không sao, la chơi vậy thôi”

Trương Soái: “Tao cũng theo vào”

Sắc mặt Trương Huy lập tức trở nên hết sức khó coi: “Anh còn theo vào làm gì?!”

Trương Soái thật sự là chẳng còn cách nào khác, bản thân mình lên núi cũng sai, mà không lên núi, sai người trong tộc đi chịu chết cũng sai nốt.

“Chẳng biết sao nữa, đúng là có quỷ trấn không nổi” Trương Soái kể chi tiết: “Nửa năm trước có một đoàn làm phim cũng tiến vào đó”

Triển Hành: “Anh có bảo họ biết trong núi nguy hiểm không?”

Trương Soái gật đầu: “Có chứ, nhưng họ không tin, cuối cùng chết sạch”

Lâm Cảnh Phong cau mày, Trương Soái nói tiếp: “Tôi muốn mang một vật lên đó, đi liền liền mấy lần, nhưng lần nào cũng bỏ cuộc giữa đường, núi đó không dễ đi, phải qua một đêm ở ven hồ, sáng sớm thức dậy, mấy thủ hạ…Thôi, không nhắc nữa”

Trương Soái đứng dậy nói: “Nếu đã có viên châu, vậy phải đi thêm chuyến nữa”

Trương Huy: “Tôi đi!”

Trương Soái nổi đóa: “Cút về ôm cái chuồng của mày đi!”

Triển Hành: “Ây ôi_____!”

Trương Huy đứng thở hổn hển, Trương Soái tức giận nói: “Tao là đương gia ở đây, mọi chuyện do tao định đoạt!”

Lâm Cảnh Phong giơ tay ra hiệu đừng vội, hớp miếng trà nói: “Tôi đã nhận tiền của em anh, anh hiểu luật chứ, tôi phải đi theo anh, Trương Soái, ngày mai anh dẫn đường, chúng ta lên núi tra xét”

Trương Soái nhìn Lâm Cảnh Phong một lúc lâu, sau đó gật gật đầu, Triển Hành vội nói: “Ừm, mọi người cùng đi, trên người em có đồ trừ tà rất lợi hại, hơn nữa bắn cung cũng giỏi”

Lâm Cảnh Phong: “Không được”

Triển Hành đứng im re, trưng bộ mặt như táo bón bắt đầu ủ men.

Triển Hành ủ men xong xuôi.

“Em cũng đi em cũng đi! Cho em đi!” Triển Hành lăn lộn không ngừng, sống chết mè nheo đòi theo Lâm Cảnh Phong, Hoắc Hổ bắt chước Triển Hành, Triển Hành làm cái gì thì hắn làm cái đó, Đường Du ban đầu chỉ đứng coi, không phát biểu ý kiến, sau cùng lăn mệt, Triển Hành đưa mắt ra hiệu, Đường Du hiểu ý, bắt đầu thay ca chơi xa luân chiến với Lâm Cảnh Phong và Trương Soái.

Dưới uy lực của trận oanh tạc xối xả này, họ giành được phần thắng.

Trương Soái là tộc trưởng, bản lĩnh dùng cổ càng cao hơn em trai mình, đáp ứng rằng một khi thấy tình hình không ổn, sẽ lập tức rút lui.

Lâm Cảnh Phong và Trương Soái bàn bạc một hồi, kêu Hoắc Hổ phụ trách bảo vệ hai đứa chuyên gây họa kia, Lâm Cảnh Phong dẫn đầu, Trương Soái chỉ đường, Trương Huy ở lại môn phái tiếp ứng, cuối cùng quyết định sáng mai xuất phát.

————————————————–

_ Điền mã:

điền mã