Quyển 4 – Chương 53

Tảng sáng hôm sau, Triển Hành thò đầu ngó dáo dác ra bên ngoài.

Trong sân bên, Trương Soái cười nói: “Trứng còn đau không? Chuẩn bị xong xuôi hết rồi chứ?”

Triển Hành bước ra sân, Trương Soái không còn tùy tiện như ở Giao Châu lúc trước nữa, hắn mặc một chiếc áo ngắn lam sậm, lộ ***g ngực phẳng trắng nõn cường tráng, dùng sợi đai lưng khảm đầy tơ vàng ngọc vụn để buộc, trên đầu đội chiếc mũ lông vũ màu, ven mũ gắn chín sợi lông công xếp lần lượt từ dài đến ngắn.

“Anh cần dùng vật này không?” Triển Hành dỡ cục đá vuông, lấy xương Phật bên trong ra: “Nói không chừng có thể giúp anh đấy”

Trương Soái thở dài, mỉm cười nói: “Cảm ơn, tiểu Tiện, đây là đồ nhà Phật, có thể trấn tà, nhưng không có tác dụng đối với quan trận. Cái anh cần là thứ có thể bảo trụ được bầy cổ trên thi thể Bặc mẫu kìa”

Triển Hành: “Khác nhau chỗ nào?”

Trương Soái ngồi trước một cái bàn gỗ, trên bàn bày đầy những chiếc hộp tròn nhỏ màu bạc đủ kiểu dáng, phần lớn đựng thuốc bột, cũng có vài hộp đựng mấy con sâu ngọ nguậy, béo ú trông rất đáng yêu.

“Đừng đụng vào” Trương Soái vội nói: “Anh có chuẩn bị một miếng hắc ngọc thi cổ, cậu xem”

Hắn lấy một chiếc vòng tay ra, trên chiếc vòng tay đen thấp thoáng có tơ máu lưu động: “Đeo nó vào cổ tay Bặc mẫu, không chừng có thể phục hồi quan trận”

Triển Hành gật gật đầu, hỏi tiếp: “Viên châu em trai anh lấy về có hữu dụng không?”

“Có chứ” Trương Soái thờ ơ nói: “Đừng nói lại với nó”

Triển Hành và Trương Soái nhìn nhau cười, Triển Hành đã hiểu, viên định thi châu mà Trương Huy trăm cay nghìn đắng tìm về quá nửa là chẳng có ích gì, chẳng qua Trương Soái không tiện vạch trần thôi.

Trương Soái vỗ một cái vào gáy Triển Hành, cười nhạo: “Tài bắn cung của cậu chuẩn quá nhỉ? Học ai đó?”

Triển Hành thè thè lưỡi: “Tự em luyện, anh và em trai anh làm sao liên lạc được với nhau?”

Trương Soái đáp: “Tụi anh có biện pháp riêng, chẳng qua không dùng thường thôi”

Triển Hành hiếu kỳ: “Là sao? Thổi còi hồi đáp hả?”

Trương Soái: “Như vầy à?” Đoạn cầm chiếc còi bạc buộc trên cổ lên, thổi trầm bổng, một đoạn âm tiết ngắn ríu rít hệt như tiếng chim hót vang lên.

Lát sau, chái nhà đối diện truyền tới một hồi tiếng chim hót khác, thoáng chút do dự, Triển Hành biết ngay đó là do Trương Huy thổi.

Trương Soái xua xua tay: “Nếu xa quá là không nghe thấy nữa, cậu xem” Nói đoạn lật ngang tay trái, lòng bàn tay phải vuốt một cái lên bàn tay trái, như làm ảo thuật mà kéo ra một con bọ cánh cứng nhỏ vàng rực rỡ, con bọ bay vù lên, vượt qua tường cao.

Lát sau một con bọ cánh cứng màu bạc khác từ bên chái nhà đối diện bay lại, đáp vào lòng bàn tay Trương Soái, Trương Soái vỗ hai tay, con bọ biến mất tiêu.

“A!” Triển Hành kinh hô.

Trương Soái cười nói: “Chưa từng thấy phải không, nó tên Tinh cổ trùng thần, cậu xem đây này” Chỉ thấy chỗ eo bàn tay hắn có một hình xăm nho nhỏ, hệt như văn tự cổ đại. Trương Soái lại nói: “Lúc tụi anh chào đời cổ trùng liền bám lên người, chỉ cần là người có quan hệ máu mủ, sẽ có thể cảm ứng được”

Trương Soái lại vuốt tay, con bọ cánh cứng bạc bay ra, gọi con bọ vàng kim trở về, lặp đi lặp lại mấy lần như thế, Triển Hành đã hiểu, hai con bọ này sẽ thay nhau mang tin tức của chủ nhân đến chỗ đối phương.

Chái nhà đối diện truyền tới một tràng còi phẫn nộ, Trương Soái cười nói: “Nó cáu rồi, không chơi nữa”

Đường Du qua tìm người, mọi người đã chỉnh lý trang bị xong xuôi, đứng ngay chỗ cửa núi* chờ xuất phát. [*xem hình bên dưới]

Trương Huy không ra tiễn, nhưng Trương Soái và Triển Hành lại kề vai sát cánh, trở nên thân mật với nhau, Lâm Cảnh Phong thấy vậy, bèn níu cổ áo Triển Hành kéo qua, nhìn trái nhìn phải, cuối cùng đẩy cậu tới bên cạnh Đường Du, nói: “Đi”

Một hàng bảy con Điền mã, năm người mỗi người cưỡi một con, còn hai con để không thồ trang bị, ở cuối đội ngũ, Triển Hành dán sát qua, Lâm Cảnh Phong hờ hững nói: “Tránh ra”

Triển Hành thè thè lưỡi: “Anh còn giận hả? Tiểu sư phụ, đừng vậy mờ~”

Lâm Cảnh Phong nhướng mày: “Ban đầu em đã nói gì? Bất kể đi tới chỗ nào cũng nghe lời anh, anh kêu em làm gì, thì em đều sẽ cùng anh chung tay làm, em mong anh sẽ nói gì đây?”

Triển Hành ngượng ngùng im re, cuộc tranh chấp của hai người truyền lên đầu đội ngũ, Trương Soái chỉ cười cười.

“Mọi người nghe kìa” Trương Soái nói.

Trong Vạn cổ môn, mặt trời ban mai từ trên đỉnh điện môn phái vòng qua, hắt ngàn luồng kim quang xuống, một khúc trúc âm dạt dào phủ khắp thiên địa, kỳ ảo lảnh lót.

Giai điệu chuyển đổi, thoáng ẩn chứa ưu phiền, kế tiếp chuyển sang âm thanh trầm khàn trách cứ và thân thiết, dù làn điệu du dương êm tai, nhưng có thể nghe ra được chỉ pháp đè lỗ lúc thổi sáo thuộc về nam giới.

Trương Huy biến hóa chỗ nhu hòa thành âm thanh vút cao, vang vọng hữu lực, đoạn giữa hơi ngắt quãng, kế tiếp liền biểu đạt ra.

Giữa núi rừng trăm chim hướng phượng, tranh nhau hót ríu rít, khiến người ta quên đi mọi ưu phiền, đời người như sương sớm, ngày qua ngày nhiều khổ đau, cuối cùng tiếng sáo kết thúc ở âm tiết cao nhất, chiếc chiêng vàng trong Vạn cổ môn đằng xa ngân vang ba tiếng, chim chóc khắp núi rừng cất cánh vút bay, đánh thức cả ngọn Thập vạn đại sơn ẩn mình trong làn sương phủ.

Trương Soái mỉm cười chẳng nói gì, cưỡi trên lưng ngựa đung đưa cất tiếng hát một khúc ca.

Không phải ư? Trương Huy thổi sáo thành thạo quá, vậy tối hôm đó người thổi bản tình ca cầu ái đâu phải anh ta, thế thì là ai?

Triển Hành đưa mắt liếc Lâm Cảnh Phong, thần sắc của Lâm Cảnh Phong vẫn như thường, dọc đường chẳng thèm ngó ngàng tới Triển Hành.

Đêm xuống, Lâm Cảnh Phong không ngủ chung với Triển Hành, ban ngày cũng không nói chuyện với cậu, Triển Hành triệt để sầu muộn, dọc đường chỉ đành thuận miệng tán gẫu với Đường Du, Triển Hành cầm vợt bắt côn trùng lượn qua lượn lại y như đang ra ngoài du xuân. Còn Đường Du thì nhặt một mớ đá, dùng cây búa sắt nhỏ đập đập gõ gõ.

Mãi cho đến hoàng hôn, Trương Soái mới dừng bên một cái hồ, nói: “Hôm nay muộn quá rồi, mọi người nghỉ ngơi tại đây một đêm, còn nửa ngày lộ trình nữa thôi, ngày mai là có thể tới quan trận rồi”

Mọi người rối rít lấy bếp trại ra, Hoắc Hổ và Trương Soái đi dựng lều, Đường Du và Triển Hành ngồi nhóm lửa, Lâm Cảnh Phong hỏi: “Chỗ này an toàn không?”

Trương Soái ngẫm nghĩ, rồi đáp: “Đây là nơi chúng tôi tiến vào lần đầu, cũng là nơi đội quay ngoại cảnh mất tích lúc trước”

Lâm Cảnh Phong lập tức nói: “Không thể cắm trại ở đây được”

Trương Soái: “Ở cùng tôi, đừng đi quá xa sẽ không sao đâu. Đằng trước là một thác nước, đằng sau nữa toàn núi với núi, không thể đặt chân được”

Lâm Cảnh Phong trầm ngâm chốc lát, sau đó nói: “Anh chịu trách nhiệm trông chừng bọn họ, tôi dạo xung quanh một vòng”

Đường Du liếc Triển Hành một cái: “Khuya hôm trước cậu với anh ta cãi nhau chuyện gì thế”

Triển Hành: “Tôi không muốn thu tiền Trương Huy, cảm thấy anh ấy rất tốt, lúc về phòng bị tiểu sư phụ mắng, sau đó cãi nhau, đã hai ngày trời rồi mà ảnh không thèm để ý tới tôi”

Đường Du đồng cảm gật gật đầu.

“Đi đâu đấy?” Hoắc Hổ nói: “Đừng chạy lung tung”

Triển Hành: “Em cũng muốn đi dạo”

Hoắc Hổ muốn đi theo, nhưng Trương Soái xua tay: “Không cần đâu, cho các cậu cái này”

Trương Soái lấy hai cái mặt nạ thanh đồng từ trong túi ra, Đường Du và Triển Hành đồng loạt kinh hô, chiếc mặt nạ đó có đôi mắt to đùng, hình dáng quỷ dị, mũi như cụm mây, mặt như cái cọc, chỗ cằm bằng bằng, trên gò má còn được mạ ba đường vàng kim phân tầng rõ rệt, chính là mặt nạ totem thanh đồng nạm vàng của cổ quốc Ba Thục.

“Mỗi người một cái, đội lên đầu”

Triển Hành mờ mịt đội lên, lắc qua lắc lại: “Không thấy đường a”

“Đội lên đầu chứ không phải lên mặt” Trương Soái dở khóc dở cười, kéo nó lên một chút, để phần trán Triển Hành đỡ lấy mặt nạ, lúc này mới nhìn thấy.

Triển Hành và Đường Du quan sát lẫn nhau, hai thiếu niên ai cũng thanh tú, trên trán đội thêm chiếc mặt nạ trông như vị tế ti cổ xưa. Trương Soái giải thích: “Cái tiểu Đường đeo là của tôi, còn cái tiểu Tiện đeo là của em trai tôi. Vật cúng tế của đại tư tế và thiếu tư tế, đội chắc, đừng cởi xuống thì dạo chơi quanh đây không thành vấn đề. Tổ tiên của người Bặc sẽ phù hộ cậu”

“Các tổ tiên đang đu đưa tôi” [*phù hộ (hù yòu) đồng âm đung đưa (hū you)]

Triển Hành gật gật đầu, quay lưng đi vào rừng cây, Đường Du nói: “Muốn tôi đi cùng cậu không?”

Triển Hành xua tay, lần theo hướng Lâm Cảnh Phong rời đi.

Trương Soái vùi đầu dựng trại, thờ ơ hỏi: “Tiểu súc sinh kia hại sư đồ Tam gia cãi nhau à? Sao không chịu nói? Trở về tôi sẽ bộp nó mềm mình, cậu kêu tiểu Tiện đừng để trong lòng”

Đường Du chọc: “Anh đánh lại anh ta sao?”

Trương Soái nói: “Đánh nó từ nhỏ tới lớn luôn đấy, cậu không thấy bữa đó chỉ có nó ăn đòn thôi sao?”

Đường Du nói tiếp: “Chẳng qua anh ta không dám động thủ với anh thôi, nếu đánh thật á hả, anh chưa chắc đánh lại”

Trương Soái cười cười, Đường Du nói: “Chẳng phải dựa vào việc anh là anh trai sao, từ nhỏ bị anh đánh tới lớn, trong lòng sợ anh, đương nhiên không dám động tay động chân rồi”

Trương Soái: “Cậu không hiểu đâu”

Đường Du thè lưỡi với Trương Soái.

Ánh tà dương từ trong rừng cây hắt xuống, cây cối trong khu rừng nguyên thủy nhuộm đẫm ánh sáng màu đỏ vàng, Triển Hành rời khỏi nơi đóng trại vài bước, nghe thấy đằng xa có tiếng nước ào ào, cậu lần theo âm thanh đi tới, phát hiện giữa núi có một hồ nước khổng lồ gợn sóng lăn tăn, trên vách đá cao là thác nước trút thẳng xuống như tuyết bay.

“Tiểu sư phụ!” Triển Hành hô: “Anh có đó không?”

Không ai trả lời, chỉ có mấy con chim từ trong rừng bay ra.

Đầu xuân, tuyết trên đỉnh Thập vạn đại sơn tan chảy, mang theo cái lạnh phương tây ngấm vào lòng người, Triển Hành khom mình vốc nước rửa mặt, phát hiện trong nước có không ít loại cá sắc màu rực rỡ.

“Thoải mái ghê!” Nước đá chảy qua mặt, Triển Hành phấn chấn tinh thần, rửa mặt xong tè luôn vào trong nước.

Trong núi khó biết rõ năm tháng, Triển Hành đột nhiên cảm thấy, thế giới bên ngoài dường như cách mình rất rất xa.

Cậu lấy điện thoại ra nhìn, mấy ngày nay vẫn mở máy suốt, có tín hiệu vệ tinh, nhưng chẳng một ai gọi điện thoại cho cậu, mấy người Lục Thiếu Dung và Tôn Lượng hình như hẹn trước hết rồi, nhất trí không chủ động gọi điện thoại cho cậu.

Triển Hành do dự hồi lâu, có nên gọi về hỏi thử không nhỉ?

Cậu bấm số điện thoại nhà, giọng Lục Diêu vang lên: “Tít tít lá la beng beng! Đây là hộp thư thoại, chủ nhân Triển gia đã sang Canada du lịch rồi, ba tháng sau mới về, muốn nghe dự báo thời tiết xin ấn phím 1, muốn nghe truyện cười xin ấn phím 2, nghe tình hình chứng khoán ấn phím 3, xem sách tranh ấn phím 4…”

Sau khi xổ một tràng dài ngoằng xong, Lục Diêu mới vào đề chính: “Không có gì thì cúp máy. Ờ, đúng rồi, còn nữa, hãy để lại lời nhắn sau một tiếng bíp, bíp_____”

Triển Hành: “Haiz, cha à”

Triển Hành ngẫm nghĩ rồi nói: “Sao mọi người không gọi điện thoại cho con? Giận hả? Con đang đến chơi nhà một người bạn ở Quý Châu, cuối tuần sẽ đi Bắc Kinh…”

New York:

Triển Dương ngồi trên sô pha đọc báo, Lục Thiếu Dung đang điền một bảng biểu, loa ngoài điện thoại truyền ra giọng nói của thằng con.

Triển Dương: “Nó không bị bắt cóc hay gì chứ, sao thoạt nghe kỳ vậy?”

Lục Thiếu Dung: “Chắn chắn là cãi nhau với họ Lâm kia rồi, không nghe ra sao? Giọng điệu ỉu xìu”

Triển Dương cất báo đứng dậy, Lục Thiếu Dung nói: “Anh cả bảo rồi, cứ mặc nó”

Triển Dương đành phải ngồi xuống lại, bỏ ý niệm tiếp điện thoại.

Triển Hành thao thao bất tuyệt báo cáo hành trình xong, giới thiệu bạn mình, dựa trên nguyên tắc chỉ kể chuyện tốt, không nhắc chuyện xấu nói gần năm phút, rồi mới bảo: “Mọi người đi thăm bà ngoại hả, bye bye, đi chơi vui vẻ”

Triển Hành cúp điện thoại, gọi cho Dư Hàn Phong, bên kia đang làm ăn rất tốt, khá ồn ào huyên náo.

“Cậu cả” Triển Hành vui vẻ nói.

Dư Hàn Phong: “Lại gì nữa! Hiện giờ bận lắm!”

Triển Hành: “Con đang ở Quý Châu nè!”

Dư Hàn Phong: “Ở đó làm gì?!”

Triển Hành cười đáp: “Tới nhà bạn chơi, nơi này cảnh đẹp lắm…”

Dư Hàn Phong: “Ồn quá! Nghe không rõ! Gọi sau nhé!” Nói đoạn cúp điện thoại.

Triển Hành: “…”

Triển Dương và Lục Thiếu Dung phỏng chừng tuyệt vọng với cậu rồi, nên mới bỏ mặc không thèm ngó ngàng nữa.

Lâm Cảnh Phong thì giận chẳng đếm xỉa tới cậu.

Thế là Triển Hành rơi vào cơn suy sụp đầu tiên kể từ lúc chào đời đến nay. Đây là một nơi xa lạ, anh em Trương Soái rất hiếu khách, nhưng cái cảm giác sợ hãi khi xa nhà vốn khó mà xua tan được. Lúc trước có Lâm Cảnh Phong lấp đầy, khiến cậu quên dần đi cảm thụ khác, nhưng mấy ngày nay Lâm Cảnh Phong cứ giữ khoảng cách, làm lòng cậu hơi chao đảo.

Triển Hành ngồi bên hồ ngơ ngẩn.

Một cái vuốt giẫm lên nhánh cây làm phát ra tiếng vang khẽ, nó sợ hết hồn, vội rụt trở về.

Triển Hành quay mạnh đầu lại, phát hiện một con hổ to đeo mắt kính toàn thân vàng óng.

“Hổ ca?” Triển Hành kinh ngạc hô.

Con hổ quan sát Triển Hành một hồi, cổ họng nó kêu ồ ồ, cuối cùng nhếch miệng nhe răng, động tác đó giống như đang cười với Triển Hành.

Triển Hành bật cười ha hả, tháo kính mát của nó xuống: “Kính mát do tiểu Đường cải tiến cho anh phải không? Biến thành hổ rồi còn đeo kính?”

Đại hổ gật gật đầu, đôi mắt màu hổ phách lưu chuyển ánh tà dương lóng lánh.

Hổ đi qua chỗ Triển Hành, ngồi xổm y hệt một con cún bên cạnh cậu, lúc ngồi xuống cao chừng hai mét, Triển Hành chỉ cao tới khuỷu tay nó.

Đám lông trên bụng hổ mềm như nhung, thuần màu trắng, Triển Hành vuốt vuốt cằm hổ, giật giật râu nó, con hổ không ngừng ngẩng đầu lên theo động gãi cằm của Triển Hành, tỏ vẻ rất sướng.

Hổ: “Ô grừ grừ…”

Triển Hành: “Ha ha ha_____”

Triển Hành đu vai đại hổ, đè nó xuống bãi cỏ ven hồ, đại hổ ngã lật bốn cẳng lên trời, gập vuốt sau vô ý thức cào cào, đuôi lắc qua lắc lại.

Triển Hành ôm đại hổ, xúc cảm con quái vật to lớn này mang lại thực sự quá thoải mái, nhất là cái bụng ấm áp mềm mại, Triển Hành nhịn không được sờ tới sờ lui trên người nó, nói: “Sao anh không biến thành hổ thường xuyên chút, vầy mới bảnh a”

Đại hổ: “Grừ…”

Đại hổ không nói chuyện được, Triển Hành bèn giơ tay dê xồm khắp mình nó, lúc sờ tới bụng dưới hổ thì nó mất tự nhiên mà gập chân kẹp chặt lại, khuôn mặt to y hệt mèo đỏ lựng, không cho Triển Hành mò sâu vào.

Triển Hành rõ ràng đã đụng trúng một thứ cứng chắc, sao có thể buông tha?

“Cho em xem đi mà, em quan sát một cái thôi, đó giờ chưa từng thấy qua…”

“Ồm ồm_____” Đại hổ tức giận, vỗ Triển Hành ngã xuống bãi cỏ.

Triển Hành lại bật cười ha ha: “Anh muốn đè bẹp em hả!”

Cự hổ vội dùng vuốt đỡ thân thể, Triển Hành bị đè nhẹ dưới bụng hổ, hết sức thoải mái, cậu đưa tay đẩy cái đầu to của đại hổ ra một chút, để nó nằm nghiêng rồi im lặng ôm lấy.

“Liếm cái coi?” Triển Hành nói.

Hổ thè lưỡi ra, bên trên đầy những xước rô bén ngót, Triển Hành lập tức rùng mình, đại hổ ranh mãnh nhe răng, thè đầu lưỡi ra chút xíu cọ cọ trán Triển Hành.

Triển Hành lục lọi trong túi quần, lấy một viên khô bò bóc ra, đặt vào trong cái mồm to, chỉ thấy cổ họng nó giật giật, khô bò biến mất tiêu.

Triển Hành: “…”

Triển Hành đồng tình nói: “Làm người vẫn tốt hơn, em hiểu rồi”

“Ồm_____” Đại hổ gật gù phụ họa.

“Anh thuộc chủng loại gì…Hay anh là hổ răng kiếm?” Triển Hành sờ sờ hai cái răng nanh không dài mấy của đại hổ, tuy không dữ dằn như hổ răng kiếm, nhưng cũng dài chừng 10cm, đang tò mò ngắm nghía thì chợt đại hổ dường như phát hiện gì đó, trở mình nhảy lên, đẩy Triển Hành té lăn quay!

Triển Hành bất ngờ ngã xuống đất, khẩn trương hỏi: “Sao vậy?”

Đại hổ nhảy qua, xoay mình, dùng lưng chắn cho Triển Hành, nhìn về phía thác nước không ngừng thở gấp, kế tiếp gầm một tiếng, lông toàn thân dựng đứng.

Triển Hành ngẩn người.

Trên tảng đá dưới thác nước, chẳng biết tự khi nào đã xuất hiện một thứ đen thui, nó kêu chít một tiếng, khom eo, đôi mắt đục ngầu gắt gao trừng hai người bên hồ.

Nó là thứ gì? Khỉ chăng? Triển Hành muốn tiến lên một bước, nhưng đại hổ lại lùi mạnh ra sau, đôi mắt dán chặt vào con thú đen nhỏ trên tảng đá, trong cổ họng phát ra tiếng gầm đè nén cận kề ranh giới sụp đổ, móng vuốt chậm rãi cào bới trên mặt đất, giống như đang cảnh cáo nó chớ có qua đây.

Triển Hành trợn tròn mắt, cậu gần như có thể cảm giác được đại hổ đang chắn trước mặt mình đang run rẩy từng cơn, bộ con dã thú chỉ nhỏ cỡ bàn tay kia khủng khiếp lắm sao?

“Hổ ca, đừng sợ” Triển Hành nói: “Nó là gì thế? Để em xem xem?”

Triển Hành tháo trường cung trên lưng xuống, dùng kính ngắm nhắm chuẩn con dã thú trên tảng đá, con vật nhỏ cao chưa đầy 10cm, toàn thân phủ lông đen nhánh, giữa bộ lông hình như có chỗ nào đó thối rữa, loáng thoáng có thể trông thấy màu thịt thối đỏ tía. Đại hổ khẩn trương run cầm cập như cái sàng trấu, há miệng gầm “Grào_____” một tiếng trầm thấp, con dã thú nọ dường như còn do dự, mấy lần muốn nhảy qua, nhưng lại kiêng kỵ cái gì đó.

“Đó chỉ là con…khỉ nhỏ rất bình thường mà…” Triển Hành lẩm bẩm: “Ành sợ nó cái gì? Hổ ca, không phải anh sợ cái thứ đó chứ?”

Đại hổ phẫn nộ gầm một tiếng, không ngừng lấy lưng ủi Triển Hành, run rẩy ra hiệu cậu chạy mau.

Từ trong kính ngắm Triển Hành thấy được đó rõ ràng là một con khỉ nhỏ, cậu buông dây cung, vù một tiếng, bắn cho con khỉ kia lộn nhào, té xuống nước.

Khỉ nhỏ bơi sang bờ hồ đối diện, từ đầu tới cuối Triển Hành vẫn dùng kính ngắm quan sát, đột nhiên cảm thấy trước mắt hoa lên, chẳng biết nó đã biến đâu mất, đại hổ ra hiệu cậu ngẩng đầu lên, Triển Hành mới phát hiện con khỉ kia đã trèo lên núi cao mấy chục thước, lướt nhanh một cái rồi biến mất.

Đại hổ thở phào nhẹ nhõm.

Triển Hành giật giật khóe miệng: “Nó là cái gì, mau biến thành người nói cho em nghe, Hổ ca?”

“Nó là ‘Macaque’.” Lâm Cảnh Phong từ đằng sau thân cây đi ra: “Chẳng phải em có tiếng là biết tuốt sao? Thế mà chưa từng nghe về con này à?”

Cự hổ liếc Lâm Cảnh Phong một cái, đoạn xoay người ngậm kính mát chạy vào trong rừng cây.

Triển Hành: “Này, đi đâu vậy!”

Lâm Cảnh Phong: “Anh ta không có mặc đồ, lại muốn ăn đậu hủ nữa à?”

Triển Hành gãi gãi đầu, đã minh bạch, chợt nhớ tới con khỉ nọ, bèn hỏi: “Macaque là gì?”

Lâm Cảnh Phong ngồi xuống một tảng đá bên hồ, thờ ơ nói: “Vượn Macaque, là một loài họ Khỉ, thiên địch của mấy loài động vật rừng rậm như tinh tinh, hổ báo”

Triển Hành ngồi xuống bên hồ, Lâm Cảnh Phong lại nói: “Tốc độ của loài khỉ này vô cùng nhanh, thích xơi não của động vật ăn thịt cỡ lớn, tới vô ảnh đi vô tung, anh chỉ nghe nói là có loài động vật như vậy, hôm nay cũng mới thấy lần đầu”

Triển Hành: “Bên ngoài đã tuyệt chủng rồi mà”

Lâm Cảnh Phong: “Có lẽ vậy, nhưng cũng có khả năng là do tốc độ nó quá nhanh, camera gần như không bắt kịp tung tích nó”

Triển Hành: “Nó nhỏ xíu vậy, sao có thể là thiên địch của hổ báo chứ?”

Lâm Cảnh Phong giải thích: “Macaque có một đôi vuốt rất sắc bén, nó thường núp trên cây, thấy hổ hoặc báo đi qua, nó sẽ nhảy xuống, dùng vuốt cào đỉnh đầu chúng, cào rụng lông, rồi xé da đầu…”

Triển Hành nghe mà rùng mình: “Thế sao con hổ không…”

Lâm Cảnh Phong: “Hổ báo liều mạng chạy trong núi, nhưng không cách nào hất nó xuống được, cuối cùng bị nó mở hộp sọ, móc não ra mà chết”

Triển Hành gật gật đầu, thầm nghĩ sau này phải trang bị cho Hoắc Hổ một cái mũ sắt đội đầu kiểu nồi áp suất mới an toàn, chừng về kêu Đường Du làm.

“Tiểu sư phụ” Triển Hành gọi.

Lâm Cảnh Phong không đáp, chống cái chân dài trên mặt đất đu đưa, lấy một thứ từ trong túi ra, bắt đầu vót.

Triển Hành thấy Lâm Cảnh Phong lại ngó lơ, đành phải đi tới ngồi bên cạnh y.

“Anh dòm em cái đi mà” Triển Hành thuận miệng nói.

Lâm Cảnh Phong hờ hững: “Em không nghe lời, bơ em luôn”

“Anh đang gọt gì vậy?” Triển Hành hiếu kỳ hỏi.

Lâm Cảnh Phong cất đồ vào, lại lấy ra một cây còi ngắn, thổi lên một khúc nhạc.

“A!” Triển Hành vui sướng hô: “Hóa ra đêm trước là anh!”

Lâm Cảnh Phong ngừng thổi, lạnh lùng nói: “Đương nhiên là anh, ngoài anh ra, còn ai thích cái thằng nhóc lưu manh mặt dày như em nữa?”

Triển Hành cười hí hí, chờ Lâm Cảnh Phong đứt quãng thổi dứt khúc nhạc tỏ tình vụng dại kia, Triển Hành hỏi tiếp: “Học từ đâu đấy?”

Lâm Cảnh Phong: “Trương Huy dạy, thổi xong mà em vẫn chẳng chịu mở cửa, thổi trắng cả một đêm, không yêu em nữa”

Triển Hành: “Giờ mở liền giờ mở liền”

Triển Hành bắt đầu níu quần áo Lâm Cảnh Phong, lật nhào y xuống bãi cỏ, đưa tay kéo khóa quần Lâm Cảnh Phong, Lâm Cảnh Phong vội thoát ra đạp bay Triển Hành, mặt đỏ bừng bừng quay lưng bỏ chạy, Triển Hành lập tức rượt theo.

Lâm Cảnh Phong: “Đừng quậy! Về ăn cơm thôi, Trương Soái bảo anh tới tìm đấy”

Triển Hành gật gật đầu, rất tự nhiên cùng Lâm Cảnh Phong tay trong tay quay về lều trại.

———————————————-

_ Cửa núi

cửa núi