Quyển 4 – Chương 56

Trương Soái dường như đã hơi rút ra được kết luận, nhưng không nói ra, đoạn phim tiếp tục chạy, sau khi chuyển đoạn vài lần thì đã tới trước một thông đạo khổng lồ, chính là lối đi bị lấp kín phía dưới vách đá.

Râu quai nón nói: “Cấm địa của tổ tiên Cổ thần, các anh không được phép tiến vào dù chỉ một bước”

Trương Soái xen ngang: “Tôi cũng đã nhắc bọn họ rồi”

Lâm Cảnh Phong: “Nếu cưỡng chế cho nổ cửa hang bên dưới để xông vào, thì sẽ thế nào?”

Trương Soái: “Cậu nhìn thấy con rối và miếng vải dính máu ghim bên hông hang chứ? Đó chính là một đạo vu chú do tôi đích thân hạ, nếu cho nổ thì toàn bộ bọn họ sẽ chết ngay tại đó”

Lâm Cảnh Phong gật gật đầu.

Lão Hoàng đề nghị: “Chúng ta dời tảng đá ra đi?”

Râu quai nón biến sắc: “Tuyệt đối không thể! Trừ khi anh muốn chết ngay tại chỗ”

Người đàn ông nọ đành từ bỏ, anh ta điều chỉnh tiêu cự camera, chỉnh tiêu điểm lên vách đá, đẩy cự ly chọn cảnh: “Trong đó có một cái hang”

Râu quai nón nói: “Vòng qua bên hồ là có thể trở về”

Người đàn ông nói: “Chúng ta lên trên xem thử đi, hình như cửa hang rất sâu”

Râu quai nón tức giận nói: “Không được, đây là địa phương của người Bặc, ai biết Vạn Cổ môn giữ cấm chế gì bên trong”

Màn hình tối om, không còn ảnh chiếu nữa. Đoạn bị lược bỏ ắt hẳn là quá trình người đàn ông bắt đầu tranh chấp với Râu quai nón, lúc sáng trở lại thì hình ảnh đã hướng ra bên ngoài hang đá.

“Thực sự quá đẹp” Người đàn ông tán thưởng, ngoài hang núi xanh nước biếc, dòng thác như một dải lụa trắng buông xõa, lan vào bên hồ.

“Đúng vậy” Trương Soái phụ họa cười mỉa: “Không nghe người ta khuyên, anh sẽ chết rất thảm”

Ba người nhao nhao men theo dây thừng trèo lên hang động, người phụ nữ lo lắng hỏi: “Lão kia có trộm đồ không?”

Giọng người đàn ông thoáng chứa tiếu ý: “Em nghĩ có không?”

Lão Hoàng cũng trèo lên, đáp: “Khó nói lắm”

Người đàn ông nói: “Cũng chẳng có gì đáng giá, đừng lo, thẻ và tiền mặt đều nằm trên người tôi, chúng ta xem tình hình bên trong nào, ái!”

Người phụ nữ thét: “Coi chừng!”

Ống kính lại lắc mạnh một trận, suýt nữa rớt ra khỏi hang, nghe khỉ kêu mấy tiếng, một cái bóng đen lướt ra ngoài hang.

Trương Soái nói: “Anh ta cũng toi rồi, giờ thì ba người họ đều trúng hết”

Lâm Cảnh Phong nói: “Người kêu là lão Hoàng nọ, chẳng phải đã được chữa trị rồi sao?”

Trương Soái: “Cậu xem đi”

Giọng nữ lo lắng nói: “Để em tiêu độc cho anh, sao vừa khéo cào ngay sau gáy thế kia?”

Nhiếp ảnh gia cười nói: “Mấy con vật nhỏ này tức giận rồi, rất dã man, có jambon không? Chuẩn bị một ít cho tụi nó. Xem ra tế phẩm mà Kiềm Đông Nam chuẩn bị cho sơn thần chính là thứ chuyên dùng để đối phó tụi nó”

Oxy già vừa bôi lên, người đàn ông đau đến hít vào một hơi khí lạnh, người phụ nữ nói: “Tạm thời để hở đi, lát nghỉ ngơi băng bó sau”

Mọi người bắt đầu vào hang.

Hang đá thông ra bốn phía, không gian trong lòng núi thế nhưng vô cùng rộng rãi, bề mặt đá vôi ở các vùng Kiềm, Quế nối liền triền miên, người quay phim thì thầm: “Đây thực sự là một tòa thành thiên nhiên”

“Trong sơn động có hệ thống sinh vật cực kỳ phức tạp” Ba người quay phim đeo đèn đội đầu vào: “Khí hậu thiên nhiên ẩm ướt khiến nơi này tràn ngập hơi nước, chim chóc mang hạt giống vào, phân và nước tiểu của bầy khỉ sản sinh ra một loại rêu ghét sáng bám vào vách đá vôi…”

Ống kính quay phim dọc đường, tụ điểm trên nhũ đá đan xen san sát, trên thạch nhũ dầy đặc lỗ thủng, có lẽ là hang kiến, lão Hoàng đưa tay bẻ gãy một cây, gõ gõ lên vách hang, một lượng lớn kiến đen bò ra.

“Làm vậy là phạm pháp” Đường Du chen ngang: “Hắn ta phá hỏng di tích tự nhiên”

Lâm Cảnh Phong: “Đâu phải chỉ mình hắn phạm pháp, cậu muốn một súng bắn chết cả đám chúng ta luôn không”

Trương Soái nói: “Đây không phải trọng điểm, núi cao hoàng đế xa, chả ai quản được, nhưng động tác đó đẩy hắn nhanh tới bờ vực tử vong hơn, có thể dừng hình một chút không?”

Đường Du thuận tay quẹt lên màn hình cảm ứng một cái, hình ảnh đứng lại.

Đây là một hang Cổ thiên nhiên” Trương Soái nói: “Tất cả những thứ tồn tại và hoạt động trong hang đã chết từ lâu rồi”

“Cái gì?” Triển Hành kinh hãi trong lòng.

Trương Soái kêu Đường Du phóng to hình ảnh lên, dừng hình trên mình một con kiến, lão Hoàng đang dùng cái bình thủy tinh nhỏ đựng mấy con kiến vào, rồi chầm chậm dí tới camera quơ quơ.

“A a a!” Triển Hành kinh hãi.

Trương Soái: “Cậu nhìn ra gì rồi?”

Triển Hành: “Trên gáy con kiến là thứ gì vậy?”

Hình ảnh lại được phóng to, da đầu Triển Hành tê dại: “Trước giờ em chưa từng thấy qua loài kiến nào như thế, chủng mới hả?”

Trương Soái: “Không, nó chỉ là con kiến bình thường thôi, ở đâu cũng thấy”

Triển Hành: “Thoạt nhìn thì nó là loài kiến sống trong hang đá vôi ở khu vực á nhiệt đới…Nhưng sao trên cổ nó còn có một cọng xúc tu?”

Trương Soái: “Cậu cũng hiểu biết về côn trùng quá chứ? Nó không phải xúc tu”

Triển Hành: “Em và nhỏ em gái…Hồi bé đều thích bộ côn trùng, cũng có cả sách tranh côn trùng, thứ này…là nấm hả? Không đúng a, nấm ký sinh sau cổ kiến ư?!”

Trương Soái chầm chậm gật đầu: “Nói cho chính xác, thì nó là một loại thi cổ”

Triển Hành hít vào một hơi khí lạnh, đã hiểu ra: “Nấm đông trùng hạ thảo, đây chính là thi cổ trong truyền thuyết ư?”

Trương Soái: “Cổ thực vật là một chủng thi cổ, hệ thống hang đá vôi này nối liền nhau, hình thành nên một quần cổ khổng lồ, chúng ở ngay trong lòng núi dưới chân ta”

Mọi người đều không rét mà run.

Đường Du hỏi: “Tiếp tục chiếu chứ?”

“Khôi phục tốc độ bình thường đi” Trương Soái nói.

Thợ quay phim đi tới, chọn cảnh khắp nơi trong hang động đá vôi rộng lớn, lão Hoàng dẫn đầu, Trương Soái nói tiếp: “Ngừng”

“Hắn để lộ vết thương ra ngoài không khí, lần này, trên mình ba người họ đã mọc đầy cổ rồi” Trương Soái nói: “Toàn thân đều dính, dầy đặc chi chít, đủ mọi loại cổ trong hang động đều ký sinh lên mình họ, thực sự đã trở thành tiêu bản sống rồi…”

Triển Hành và Đường Du ăn ý giơ tay lên, mỗi đứa cầm cây gậy điện dí lên đầu Trương Soái.

Hoắc Hổ cũng muốn chịu hết nổi: “Các đại ca, thương lượng cái, đừng có tả tường tận vậy được không?”

Trương Soái giơ tay đầu hàng: “Tóm lại, qua thêm chừng một tiếng nửa sẽ phát tác”

Giọng người quay phim: “Em sao thế?”

Người phụ nữ đáp: “Có lẽ mu bàn tay nhiễm trùng”

Người quay phim: “Xử lý lại một chút đi”

Người phụ nữ: “Không sao, lấy cảnh xong ra ngoài hẳn xử lý, chỉ hơi ngứa thôi”

Người quay phim đỡ máy tiếp tục đi sâu vào, họ băng qua một con đường dài, cuối cùng khi họ tới lối rẽ ở một hang đá vôi nào đó, thì loáng thoáng có tiếng khóc truyền lại.

Tiếng khóc cách họ rất xa rất xa, người quay phim cảnh giác hỏi: “Mọi người nghe thấy không? Có em bé khóc”

Lão Hoàng đáp: “Chắc là gió đó”

Cô gái phụ họa: “Em cũng nghĩ là tiếng gió trong hang động…Các anh từng nghe về phong thạch chưa?”

Người quay phim: “Còn anh thì nghĩ, nói không chừng là em bé bị khỉ trong núi ôm đi…Thôi đừng nhiều lời, lần theo âm thanh xem thử”

Lời vừa dứt, màn hình lại tối thui, nghe tiếng con nít khóc đứt quãng, thỉnh thoảng có tiếng bước chân vang lên, cùng với tiếng nói chuyện của ba người họ.

Tiếng khóc theo họ suốt dọc đường, Triển Hành nghe mà nổi da gà da vịt: “Mau tua đi mau tua đi…Tôi sắp chịu hết nổi rồi”

Đường Du mếu máo: “Không tua được, bộ cậu tưởng tôi không muốn chắc…”

Tiếng khóc thật sự y như ma âm xuyên não, mưa ngớt hơn nhiều, nhưng giữa núi rừng vẫn đen mịt, tiếng khóc thảm thiết vang vọng thiên địa, Triển Hành rốt cuộc chịu hết xiết, thét: “Cậu cả sắp tới rồi kìa!”

Tiếng khóc ngừng, hình ảnh lại sáng lên.

Đường Du: “…”

Triển Hành đắc ý gật gù.

Tiếng khóc lại cất lên, kèm theo tiếng kinh hô của ba người.

Hình ảnh sáng lên khiến cảnh vật không còn quá khủng khiếp nữa, đã vào chiều, đội quay phim rốt cuộc cũng ra khỏi hang đá vôi, chắn trước mặt họ, là một cỗ quan tài đá.

Trương Soái lẩm bẩm: “Gan của ba người này cũng đủ lớn”

“Quan tài treo_____” Người quay phim mừng muốn phát điên: “Nơi này cũng có quan tài treo? Xem ra người trong Vạn Cổ môn lừa chúng ta rồi!”

Lâm Cảnh Phong là người đầu tiên ý thức được một vấn đề nghiêm trọng: “Hiện giờ họ đang ở trong cấm địa?”

Trương Soái gật đầu: “Lúc rời khỏi hậu sơn, họ đã đi một con đường khác, không ngờ lại vòng ngược trở về”

“Mở ra xem chứ?” Người phụ nữ hỏi.

Lão Hoàng: “Đừng vội, chúng ta đâu phải tới trộm mộ, quay cảnh xong hẳn tính tiếp, phỏng chừng đây là một phát hiện lớn đấy”

Người quay phim cười khan mấy tiếng, thăm dò cửa hang, thoắt cái tất cả mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt gây chấn động.

Nếu từ không trung nhìn vọng xuống, chỗ họ đang đứng chỉ vẻn vẹn là một góc vách núi đồ sộ rộng lớn_____một lối ra nào đó trong hang động mai táng quan tài.

Cả dãy núi tạo thành hình tròn bao quanh một lòng chảo ở giữa, chiếm diện tích khoảng hơn chục ngàn mét vuông, trông như một cái sân vận động, vách núi đá hình vòng cao cả ngàn nhẫn, hơn ngàn cửa hang chi chít như sao trời khảm vào vách đá, giữa vách đá vẽ phù văn cổ xưa, có một cây cổ thụ chọc trời nguy ca cao trăm mét mọc ngay chính giữa lòng chảo.

“Tráng lệ quá” Triển Hành lẩm bẩm.

Trương Soái: “Cấm địa của người Bặc, tự cổ trừ đại Tư tế và thiếu Tư tế ra thì không ai được phép tiến vào”

“Chúng tôi đã phát hiện ra một thiên đường!” Người quay phim nói: “Đây là kỳ cảnh tráng lệ nhất của dân tộc thiểu số Kiềm Đông Nam, đợi một thời gian nữa, nơi này nhất định sẽ được khai phá thành một điểm du lịch cực kỳ lôi cuốn!”

“Tỉnh táo chút đi” Đường Du dở khóc dở cười: “Còn không biết ai lên thiên đường nữa à”

“Tạm thời tắt camera đã” Người phụ nữ quyết đoán nói: “Chúng ta xuống nhé?”

Màn hình lại tối thui.

Lần này, tiếng khóc mong manh như tơ nhện của con nít không ngừng truyền tới, chẳng còn âm thanh nào khác.

“Mấy anh có đem theo tả lót hông” Triển Hành nghe mà hãi hùng: “Hay là nó muốn bú sữa?”

Lời Triển Hành vừa dứt, ống kính máy ảnh chợt lóe, hiện ra cảnh tượng im ắng.

Người phụ nữ nọ ngã nghiêng bên vách đá, sắc mặt xám ngoét, trên mu bàn tay nở đầy những đốm hoa nhỏ đỏ như máu.

“Cổ phát tác rồi” Trương Soái nói.

Hình ảnh lại vụt lóe, ở cảnh tĩnh thứ hai, từ cánh tay cho đến vai, rồi đến vành tai lão Hoàng gần như bị bổ dọc thành hai nửa, trên thi thể mọc đầy những chiếc ô nhỏ trắng tuyết.

Cảnh tĩnh thứ ba, là một người đàn ông xa lạ ôm dây thừng, sau gáy hầu như mọc kín mớ nấm kỳ dị. Cơ hồ không thể nhận ra thất khiếu nữa, ở lỗ tai, mắt mũi chen chúc đầy nấm màu chàm.

Triển Hành nghẹn thở: “Đó chính là người quay phim nọ?”

Lâm Cảnh Phong: “Chắc vậy, đừng ngừng, chiếu tiếp đi, xem xem còn có gì nữa”

Hình ảnh lại lóe lên lần thứ tư, ngừng trên mình một người phụ nữ.

“Bặc mẫu!” Trương Soái lập tức nói: “Bà ấy..”

Nhánh của cây cổ thụ chọc trời kia bị bẻ trống, khuôn mặt Bặc mẫu điềm tĩnh, trông rất sống động, đầu đội ngân quang hỏa phượng, người mặc tế bào cửu nghi đen nhánh, chân mang giày hoa sen, hai tay giao nhau đặt trên đầu vai, chỗ kẽ hở trên nhánh cây đặt thi thể cư nhiên ba trăm năm rồi mà vẫn không mọc kín lại.

Dung nhan bà an tĩnh, đẹp như tiên nữ, lông mi, đôi môi anh đào trông y như người sống, làn da màu trắng trong, rễ của cây Dong như tơ tằm rũ nghiêng che chắn một vùng không gian nhỏ, khiến bà hòa làm một thể cùng thiên nhiên nơi này.

Triển Hành nói: “Bà ấy thật đẹp quá”

Trương Soái gật đầu: “Xác bà ấy đã bắt đầu phân hủy rồi, cậu nhìn cánh tay bà ấy đi”

Trên cánh tay Bặc mẫu thoáng ửng màu đen, giống như thi ban lẽ ra phải hiện lên từ ba trăm năm trước.

Hình ảnh lại tối om, cuộn phim đã kết thúc.

Mọi người đều lâm vào cơn trầm mặc miên man, đoạn ghi hình này thực sự chứa quá nhiều thông tin, cuối cùng, Lâm Cảnh Phong mở miệng đầu tiên: “Phân đoạn cuối cùng là ai quay?”

Trước đó Triển Hành và Đường Du đều bị Bặc mẫu di dời sức chú ý, hoàn toàn không để tâm tới nghi vấn này, giờ bị Lâm Cảnh Phong nói, hai đứa lập tức trăm miệng một lời, mặt mày méo xệch thét to:

“Má ơi_____!!”

———————————————-