Quyển 4 – Chương 58

Trương Huy đứng im như tượng, nhìn chằm chằm màn hình laptop, hai chấm sáng nhỏ chia nhau tản ra, không ngừng thâm nhập vào hang đá vôi.

“Đừng khẩn trương vậy mà_____” Triển Hành vỗ vỗ gò má Trương Huy.

Trương Huy: “Anh anh đang ở trong đó kìa”

Triển Hành: “Vợ em cũng ở trỏng mà, hãy tin bọn họ”

Trương Huy nhìn Triển Hành một cái, qua một bên ngồi xuống, nhìn mặt đất bắt đầu hút thuốc.

Trong bộ đàm truyền ra giọng Lâm Cảnh Phong: “Bị cào thì tính sao?”

Trương Soái: “Không sao cả, trên người cậu có dược châu, cổ trùng không thể bám vào người cậu”

“Hổ ca!” Triển Hành ngẩng đầu hô: “Ném ít thức ăn xuống đi”

Mấy giây sau, từ trên đỉnh vách đá, ba gói sữa tươi thần tốc rớt xuống như sao băng, nện trúng tảng đá, sữa tóe đầy đầu Trương Huy.

Trương Huy quăng điếu thuốc tức giận mắng: “Đậu má!”

Triển Hành cười sằng sặc, nhặt khô bò lên mở ra, cậu liếc nhìn màn hình một cái, giọng Lâm Cảnh Phong từ trong máy bộ đàm truyền ra: “Không phát hiện bất kỳ dị trạng nào, lối bên anh thì sao?”

Trương Soái: “Bên này cũng không, kỳ quái, tụi khỉ chạy đâu hết rồi?”

Sắc trời dần tối, đêm qua đổ một trận mưa, cỏ dưới đáy cốc còn ướt đẫm, Triển Hành ăn quà vặt xong đứng dậy, đi khắp nơi mấy bước, duỗi eo.

“Cậu không lo cho cậu ấy sao?” Trương Huy đột nhiên hỏi.

Triển Hành gật gật đầu: “Tiểu sư phụ thật ra rất lợi hại”

Đường Du xùy một tiếng: “Sao tôi không thấy thế?”

Triển Hành: “Cậu không cảm thấy mỗi lần đi cùng chúng ta…Anh ấy y hệt như một con gián đập không chết sao? Anh ấy không nhất thiết là người đánh giỏi nhất, cũng chẳng phải mạnh mẽ nhất, kiểu lợi hại của anh ấy khác với mấy chú Tóc Đỏ, không có chút sức áp bách nào, thế nhưng tôi cảm thấy chỉ cần không ai cản chân anh ấy, anh ấy nhất định sẽ sống sót đến cùng”

Trương Huy gật gật đầu: “Tam gia hay tỏ ra yếu thế, nhưng năng lực của cậu ấy ẩn giấu bên dưới khí thế”

Triển Hành nhìn về phía cây đại thụ đằng xa, thái dương dần xuống núi, Lâm Cảnh Phong và Trương Soái đã vào hang đá hơn hai tiếng, sắc trời dần tối, Triển Hành lấy ống đèn ra định quơ cho nó sáng lên, nhưng bị Trương Huy ngăn cản.

Trương Huy nói: “Đừng vội, cậu hãy xem xem, có cảnh sắc rất mê người, không chừng cả đời này, cậu chỉ được vào cấm địa một lần duy nhất thôi”

Triển Hành đứng thẳng người, nhìn ngó khắp nơi: “Sẽ xảy ra biến hóa gì à?”

Trương Huy nhìn nhìn đồng hồ: “Hẳn còn vài phút nữa, anh nghĩ cậu sẽ có thể nhìn thấy, muốn đi tới chỗ cây đại thụ không?”

Triển Hành: “Được sao?”

Giọng Trương Soái từ trong bộ đàm truyền ra: “Được, đừng tới gần quá, hổi nhỏ cứ cách bốn năm bọn anh tới đây một lần, có Trương Huy ở đó, sẽ không gặp vấn đề gì lớn đâu”

Gương mặt Đường Du ửng ánh sáng xanh từ màn hình, cũng không ngẩng đầu, nói: “Các cậu đi đi, tôi không đi đâu, lấy ít đồ ăn tới đây”

Trương Huy khoác vai Triển Hành, hai người chầm chậm băng qua thạch trận chằng chịt giữa lòng chảo, Trương Huy nhắc: “Coi chừng trượt”

Dưới đất mọc đầy rêu, vách chắn bằng đá đầu tiên dựng san sát, Trương Huy đưa tay ra, bàn tay khẽ quẹt một cái, dường như mở ra một kết giới vô hình trong hư không.

Bọ cánh cứng kêu vù một tiếng, họ tiếp tục tiến tới trước.

Chập tối, bầu trời ửng màu tím lam sáng lạn, tất cả tia sáng dần biến mất, Triển Hành nhịn không được kinh hô một tiếng.

“Sao thế?” Lâm Cảnh Phong cảnh giác hỏi.

Triển Hành: “Đẹp tuyệt”

Trương Soái: “Triển Hành nhìn thấy thần thụ vạn cổ rồi à?”

Trương Huy ừm một tiếng, vẫn khoác vai Triển Hành, đứng dưới gốc cây dong thượng cổ rễ uốn lượn quấn bện.

Đốm sáng màu lam rải rác khắp nơi, mớ rêu trên mặt đất phóng ra ngàn vạn quầng sáng như đom đóm, một cơn gió thổi tới, cổ thụ vang xào xạt, đốm sáng không ngừng lên xuống như hải triều, lấy cổ thụ làm trung tâm, chúng xoay tròn, chậm rãi bay lên.

Đồng tử Triển Hành phản chiếu những đốm sáng lam bát ngát, trong cả lòng chảo, hàng triệu cây nấm có hình dáng trong suốt như sứa biển, tỏa huỳnh quang thi nhau nhú khỏi mặt đất, tựa như tiên cảnh.

Ngay cả Đường Du ở bên vách đá cũng nhịn không được ngẩng đầu lên tán thưởng, bị mỹ cảnh này thu hút.

Biển đốm sáng lam tựa như con sóng êm dịu, lan tỏa ra xung quanh, cơn gió nhẹ nâng chúng bay lên, trôi tới vách đá ở bốn phía, chầm chậm đổ vào hơn ngàn hang đá, bao trùm quan tài treo trong hang.

Triển Hành ngẩng đầu nhìn lên, ở phía cuối mỗi chiếc quan tài đều có vẽ các phù văn khác nhau, hơn ngàn cỗ quan tài đồng thời phát quang, vách đá hình tròn hệt như một trận pháp tiên nhân khai thiên lập địa khổng lồ.

Thật lâu sau Triển Hành vẫn không thể thốt nên lời.

Trương Huy: “Đẹp lắm phải không, hồi nhỏ cứ cách bốn năm, anh anh sẽ dẫn anh tới đây một lần”

“Quá tuyệt vời, chụp hình được không?” Triển Hành nhìn Trương Huy khẩn cầu.

Trương Huy cười nhẹ: “Đương nhiên được, cậu có muốn chụp chung với Bặc mẫu không?”

“Không không” Triển Hành vội xua tay, cậu móc điện thoại ra, tắt flash, chụp lại cảnh cổ thụ được đốm sáng quây quanh như hải triều, cùng với phù văn quan tài treo trên vách đá.

Trương Huy nói: “Cấm chế nơi này cũng có tên tuổi, người Bặc tin rằng sau khi con người chết đi, linh hồn bay lên trời, trở thành tinh tú trên bầu trời đêm, cho nên dùng vị trí sao trên trời đối ứng với thi quan dưới đất, kêu gọi linh hồn tổ tiên, che chở cho người trong tộc, được gọi là ‘Tinh quan trận’.”

Triển Hành gật gật đầu, hỏi: “Lần trước bạn gái anh có nhìn thấy không?”

Trương Huy lắc lắc đầu: “Cô ấy không tin, cô ấy là người theo thuyết duy vật, nhìn không thấy”

Triển Hành: “…”

Trương Huy nói: “Cổ trùng là linh hồn của thiên nhiên, là hóa thân của Diêm nữ, cũng là một loại sinh mệnh của thiên nhiên, nếu cậu không có lòng thành kính đối với thiên nhiên, thì thứ mà mắt nhìn thấy, chỉ có lòng chảo tối mịt, đen kịt một màu”

“Có chuyện vậy nữa à” Triển Hành nhìn thấy hốc cây, bất chợt nói: “Em có thể tới gần một chút không, không chụp hình đâu”

Trương Huy gật đầu: “Đương nhiên, đi đi, Bặc mẫu sẽ bảo vệ những đứa trẻ thiện lương”

Trương Huy buông tay ra, Triển Hành tiến gần tới cây dong cổ, đại thụ dường như nhận được cảm ứng, mớ rễ thi nhau tránh ra, dưới lam quang, dung mạo như tiên nữ của Bặc mẫu trông hết sức an bình, điềm tĩnh.

Từng chấm sáng lam bay ra từ bên gò má đẹp tuyệt nhân gian của bà, Trương Huy nhìn một hồi, rồi lấy tay phải đè lên vai trái, khom người, ưu nhã đưa tay mời, hành một cái lễ thăm viếng.

Triển Hành cũng học theo, khom người hành lễ.

Trương Huy mỉm cười: “Cậu không phải người tộc anh, không cần đâu”

Triển Hành cười nói: “Nhập gia tùy tục”

Trương Huy trêu ghẹo: “Cậu có thể đính hôn trước mặt Bặc mẫu, chỉ cần bà đáp ứng, sau này cậu sẽ trở thành người tộc anh”

Triển Hành xua tay: “Thôi quên đi…Đính hôn với ai? Đừng giỡn chơi chứ”

Trương Huy: “Người Bặc có thể chất trời sinh, nuôi bao nhiêu cổ đều thuận buồm xuôi gió, rất coi trọng huyết thống. Người ngoài thông hôn với người Bặc, đứa con sinh ra cũng không thể nhập tộc. Muốn nhập tộc Bặc, cách duy nhất chính là để chàng trai hoặc cô gái trong tộc dẫn người yêu tới trước mặt Bặc mẫu, làm bà gật đầu, vậy mới có thể chân chính gia nhập bọn anh”

Triển Hành gật đầu, lẩm bẩm: “Có chuyện thế nữa à?”

Trương Huy gỡ máy bộ đàm xuống: “Anh, em đem vòng xuyến và Định thi châu đặt lên chỗ Bặc mẫu nhé”

Trương Soái: “Được, làm theo những gì anh dạy, không cần Định thi châu, chỉ cần đặt hắc ngọc lên thi cổ thôi, Tam gia, bên cậu có động tĩnh gì không?”

Lâm Cảnh Phong: “Dường như tôi nhìn thấy một con Macaque, nhưng nó chạy nhanh quá”

Trương Soái: “Chạy hướng nào? Nói không chừng có chuyện lạ”

Trong bộ đàm truyền ra tiếng Lâm Cảnh Phong rút đao: “Tôi tính đi xem thử đây, anh muốn qua đây không?”

Đường Du xen vào: “Trương Soái, từ vị trí của anh đi về phía đông, ngay ngã rẽ đầu tiên chọn con đường rìa phải, ở ngã rẻ thứ hai đi đường giữa, ở ngã rẽ thứ ba đi thẳng, là có thể hội hợp với Lâm Cảnh Phong”

Trương Soái: “Biết rồi”

Trương Huy phân phó Triển Hành: “Cậu chờ ở đây”

Hai tay Trương Huy giao nhau đặt lên đầu vai, quỳ một gối xuống, tầm nhìn hai mắt dao động bất định, lẩm nhẩm niệm tế văn một hồi, Triển Hành càng nghe càng thấy kỳ quái, tế văn nọ giống như hai người một hỏi một đáp, Trương Huy niệm xong đứng dậy, cung kính tiến tới trước, lấy vòng tay ra.

Triển Hành chăm chú nhìn thân thể thi cổ Bặc mẫu, lông mi bà rung động trong gió, dường như mang nỗi bất cam và đau thương.

Trương Huy nhẹ nhàng đẩy chiếc vòng lên cánh tay trong suốt như bạch ngọc của bà, tức khắc, mấy đốm thi ban trên cổ, trên cánh tay bà chậm rãi nhạt đi.

Triển Hành vui vẻ nói: “Có hiệu quả!”

Trương Huy ra hiệu đừng lớn tiếng quá, rồi lại khom người, chầm chậm lùi ra sau.

“Đi thôi” Trương Huy nói: “Ba trăm năm trước, Bặc mẫu và đại Tư tế từng mến nhau nhưng không thành, cuối cùng hy sinh thân mình, thành toàn cho tất cả dân tộc trong Thập vạn đại sơn, đừng đánh thức bà, để bà tiếp tục say giấc đi”

Triển Hành: “Bà ấy nghe được lời chúng ta nói không?”

Trương Huy không cách nào trả lời được, Triển Hành lại hỏi: “Đại Tư tế trước kia là tổ tiên của các anh à? Thiếu Tư tế thì sao?”

Trương Huy mỉm cười: “Sao cậu có nhiều câu hỏi tại sao quá vậy? Cậu là mười vạn câu hỏi tại sao à?”

Triển Hành đi thụt lùi, ngắm nhìn dung nhan khuynh thế của Bặc mẫu, Trương Huy đưa một tay ấn đầu cậu, giải thích: “Chuyện phân chức đại Tư tế và thiếu Tư tế đã có từ rất lâu rất lâu trước kia, truyền thuyết kể rằng Tư mệnh ban sơ nhất đã chia ra làm hai chức”

“Mãi đến khi nước Ba Thục cổ bắt đầu bị diệt, cả tộc dời sang phương Nam, hai chức này liền gộp cho cùng một người, kéo dài gần hai ngàn năm, Tinh cổ thần trùng cũng biến thành một con, Thần quang cổ nguyệt linh cũng thế”

Triển Hành: “Ta nguyện như tinh quân như nguyệt…”

Trương Huy gật đầu nói: “Dạ dạ lưu quang tương kiểu khiết…” [*ta nguyện như tinh tú như trăng; đêm đêm tỏa ánh sáng rạng ngời]

Triển Hành tán thưởng: “Anh cũng biết nữa hả”

Trương Huy dở khóc dở cười: “Anh tốt xấu gì cũng là sinh viên đại học mà. Nhưng chỉ có Bặc mẫu đời này là không giải phóng Thần quang cổ trên mình ra, trái lại sau khi Tư tế chết, Tinh cổ trên người ông ấy chia làm hai phần, tuyển chọn một đôi anh em trong tộc làm người kế thừa”

“Đời này truyền sang đời kế, chừng mười năm trước, Kim mệnh vũ nhảy vào người anh trai anh, Ngân vẫn vũ thì chọn anh, trong tộc lại chiếu theo xưng hô thời cổ, phân làm đại Tư tế và thiếu Tư tế, mỗi người nắm một nửa Tư mệnh”

Trong lòng Triển Hành khẽ động, đột nhiên nói: “Nếu…Con Thần quang cổ kia còn sống, ở trên người đứa bé quỷ…”

Trương Huy ngừng bước.

Triển Hành kích động, nói tiếp: “Sau khi tìm được, chẳng phải các anh sẽ có Bặc mẫu mới sao?”

Trương Huy lấy bộ đàm ra: “Anh, anh nghe thấy không?”

Trương Soái mờ mịt: “Cái gì?”

Trương Huy thuật lại từ đầu chí cuối phỏng đoán của Triển Hành cho Trương Soái nghe, đầu bên kia bộ đám, Trương Soái trầm mặc thật lâu.

Triển Hành phát hiện ra chuyện bất thường.

“Này, Huy ca” Triển Hành lay lay Trương Huy: “Tốt nhất anh hãy nhìn xem, kia là cái gì?”

Trương Huy ngạc nhiên ngẩng đầu lên, bộ đàm treo bên hông khua một vòng.

Vách núi hình vòng, ánh sáng trong tất cả hang động dần tối xuống, màu sắc phù văn ở đuôi quan tài ửng ánh lam lưu chuyển, biến sang màu tím đen, kế tiếp loáng thoáng hiện màu hoa hồng đỏ, mấy giây sau, tất cả phù văn màu hoa hồng đỏ lại biến đổi, hiện màu đỏ thẫm như máu.

Màu máu dần tối xuống, rồi lại sáng lên.

Đường Du ngẩng đầu lên, phát hiện xung quanh bất thường.

“Đây cũng là…một phần lịch trình của chuyến tham quan sao?” Triển Hành nhìn ngó tứ bề: “Eo, em cảm thấy…chắc không phải, sao nơi này xuất hiện nhiều khỉ dữ vậy?”

Trên mỗi chiếc quan tài treo đều có một xác sống Macaque toàn thân đen kịt đang ngồi, mắt chúng dao động theo ánh sáng mờ ảo của quan trận, thoắt sáng, thoắt tối, phập phồng hệt nhịp tim đập.

Tất cả xác sống Macaque đều hướng mắt về một nơi_____cây cổ thụ chính giữa.

“Mặt nạ anh cho cậu lần trước đâu?” Trương Huy hỏi.

Triển Hành cuống quít móc ra, Trương Huy thuận tay đội nó lên đầu Triển Hành, chỉ về một góc: “Đi qua chỗ Đường Du, ngay”

Triển Hành bắt đầu chạy, Đường Du thấy thế vội hạ laptop xuống, cũng lấy mặt nạ ra đeo lên trán.

Trong cấm địa thoắt sáng thoắt tối, bộ đàm truyền ra giọng nói nôn nóng của Lâm Cảnh Phong.

“Các cậu không sao chứ?!”

Đường Du: “Có lẽ phiền to rồi, mau ra đây!”

Triển Hành cắt ngang: “Không, tiểu sư phụ, tiếp tục làm việc bên anh đi”

Trương Huy cấp tốc miêu tả tình hình, anh đứng dưới gốc cây, mờ mịt ngẩng đầu nhìn quanh vách núi, ánh đỏ lóe sáng rồi vụt tắt, hệt như một quả tim khổng lồ đập từng nhịp, phập phồng chực chờ nguy cơ sắp đến.

Trương Huy rống vào bộ đàm: “Tinh quan trận bị nhuốm máu rồi, xảy ra chuyện gì vậy? Bặc mẫu sắp khởi tử hồi sinh sao?”

Trương Soái lập tức phân phó: “Tiểu Tiện, tiểu Đường, đeo mặt nạ của các cậu lên”

“Đeo rồi!” Đường Du đáp: “Giờ các anh ra chưa?”

Trương Soái: “Đội mặt nạ lên mặt!”

Trương Huy thình lình thét to một tiếng, bị con Macaque đen sì bay lướt qua quấn lấy: “Mục tiêu của chúng là gốc cây! Các cậu đừng qua đây!”

Triển Hành kéo trường cung, phóng tiễn từ khoảng cách hơn trăm bước! Bắn ngã một xác sống Macaque định bổ nhào tới Trương Huy từ phía sau!

Lâm Cảnh Phong hỏi trong máy bộ đám: “Anh nghe thấy không? Trương Soái?”

Tất cả mọi người ngừng động tác, vách đá xung quanh vang lên tiếng khóc trẻ con, mong manh như tơ nhện, dường như cách rất xa, nhưng trong bộ đàm lại gào đến chói tai, tiếng khóc khàn cả giọng lớn dần sau từng tiếng.

Lâm Cảnh Phong: “Ngay ở phía trước, tính sao giờ? Anh về chi viện bọn họ, tôi đi tiếp vào hang hay sao?”

Trương Huy đè vai, xé tay áo bị rách ném xuống đất, la lớn: “Không sao! Tôi muốn giải cấm thần thụ vạn cổ, còn có thể chống đỡ một lúc nữa, chúng lui ra rồi”

Lâm Cảnh Phong quyết đoán: “Chúng tôi tiếp tục đi tới, anh hãy thường xuyên báo cáo tình huống”

Bộ đàm tắt, Triển Hành liếc thấy trên cánh tay Trương Huy máu chảy đầm đìa, bèn với tay lấy thuốc cầm máu, Trương Huy vội nói: “Đừng qua đây, anh không sao, giờ mà các cậu tới sẽ bị công kích ngay!”

Trên cánh tay khỏe mạnh của Trương Huy máu chảy dài, men theo lòng bàn tay nhỏ xuống đất, chảy tới ngón giữa, anh giơ tay lên, thành kính vẽ vài đạo huyết phù kỳ dị lên thân cây, rồi ấn lòng bàn tay vào thân cây, bầy xác sống Macaque vốn đang bò lổm ngổm dưới đất, từ từ tiếp cận cây cổ thụ, vửa thấy thế, chúng sợ hãi lùi ra toàn bộ, nhảy lên vách đá.

Miệng Trương Huy niệm vài câu gì đó, giữa lòng chảo chấn động từng trận, dưới lòng đất dường như có thứ gì đó muốn phá đất chui lên, cây Dong cổ chọc trời lấy chỗ Bặc mẫu làm trung tâm đột nhiên bùng nổ một luồng kình khí lan rộng, đám rễ vươn cao tới tấp, hình thành nên một vòng tròn.

Nhánh rễ đầu tiên vươn lên, hệt như xúc tu có sinh mệnh, ghim đám xác sống Macaque chạy không kịp lên rễ cây, Macaque gào chói tai, toàn thân tuôn trào lá cây xanh biếc tán loạn.

Gần ngàn xác sống Macaque đã chạy ra khỏi phạm vi cấm địa, tranh nhau bò lên vách đá, Triển Hành ngẩng đầu nhìn, hiện tại gặp nguy hiểm nhất chỉ có cậu và Đường Du, trên đầu có Macaque không ngừng nhìn chòng chọc xuống, nhe răng nhếch mép, giống như muốn bắt hai người cậu đem làm tế phẩm, vứt vào giữa vòng cây.

Trương Huy quát: “Các cậu đội chắc mặt nạ vào!”

Đường Du nói: “Đội vào không thấy đường a”

Trương Huy: “Mặc kệ tụi nó, sẽ không sao đâu, nghe lời!”

Triển Hành và Đường Du đồng thời kéo mặt nạ xuống, phủ lên mặt, trước mắt tối đen, đeo lên xong lập tức ngừng động tác.

Bóng tối xa xăm hóa thành cánh hoa đỗ quyên hai ngàn năm Ba Thục, dịu dàng bay lượn trước mặt, cảnh sắc biến đổi, giống như đặt mình vào một thế giới khác.

Triển Hành không khỏi tự chủ đứng dậy, non xanh vạn dặm, nước chảy ngút ngàn, tháng ba, nước sông Ba Thục đổ cuồn cuộn trước mặt.

————————————————–