Quyển 4 – Chương 6: Linh vị bài [tấm bài vị]

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng ngửa mặt, thấy được cả nhà Công Tôn, quả nhiên nói Tào Tháo Tào Tháo đến rồi!

Hai người đi lên, ngồi xuống thăm hỏi nhau vài câu, đều quen thuộc, không cần khách sáo nữa.

Triệu Phổ bị tin đồn làm phiền lòng, hỏi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, hai người liền kể hết mọi chuyện, Triệu Phổ và Công Tôn đều kinh ngạc trợn to mắt.

“A?” Tiểu Tứ Tử cũng mở to mắt: “Hoàng Hoàng không cần Bàn di di nữa sao?”

“Ta không tin Triệu Trinh thay lòng.” Triệu Phổ sờ cằm: “Thời điểm không đúng, không phải chất tôn nữ nhi của ta vừa ra đời sao?”

Công Tôn suýt chút nữa là phun trà: “Ngươi thật lợi hại, chưa đến ba mươi tuổi mà đã làm đến gia gia rồi!”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nói ra nghi ngờ của mình về Lạc Hâm phu nhân, Bạch Ngọc Đường đưa dầu thông vẫn mang theo bên người cho Công Tôn xem. Công Tôn ngửi ngửi, nhíu mày: “Loại dầu thông được làm theo cách cũ, hiện nay có rất ít người biết phương pháp này!”

Vì đang có việc, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không thể ngồi lâu cùng bọn Công Tôn, cùng đi đến cửa hàng nhựa thông.

Triệu Phổ Công Tôn cũng vội dùng bữa rồi đến phủ Khai Phong, xem náo nhiệt.

.

.

Đến cửa hàng, cũng không tìm được điểm bất thường, vị trí bình thường, trong từ đường không có bài vị, cũng chỉ là một từ đường bình thường. Triển Chiêu bảo một nha dịch chạy về nha môn một chuyến, tra xem khế đất và tình trạng thuê mướn của cửa hàng này. Tin tức nhận được là, cửa hàng là sản nghiệp của Vương viên ngoại trong thành, nhưng vẫn để cho người ngoài thuê. Hỏi một lúc, quản gia trong nhà lão viên ngoại cũng nói chỉ biết là một người vùng khác đến thuê để bán nhựa thông, tiền bạc rất phóng khoáng, cái khác hắn không biết.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không điều tra được gì, liền quay về. Hai người đi đến cửa hàng cổ vịt cay chết mèo thì thấy Tử Ảnh và Giả Ảnh đang xếp hàng.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau một cái, đi qua: “Hai người ở đây làm gì?”

Tử Ảnh híp mắt cười rạng rỡ, có vẻ rất vui.

Giả Ảnh che miệng nói với hai người: “Tử Ảnh thích ăn món vị mạnh, thích mấy thứ cay chết người, vừa bị cay lăn lộn đầy đất vừa đòi ăn tiếp.”

Triển Chiêu cười cười: “Triệu Phổ và Công Tôn đâu?”

“À, vương gia cùng Bát vương gia vào cung thăm dò hoàng thượng rồi, thái hậu cũng dẫn Công Tôn tiên sinh và Tiểu Tứ Tử vào cung, Tiểu Tứ Tử còn bế Hương Hương nữa, rất thú vị!”

Triển Chiêu gật gật, chợt thấy bên cạnh… Chiếc kiệu quen thuộc vội vã đi từ con ngõ cầm các ra, chạy vội về hướng hoàng cung.

Triển Chiêu nghĩ: Nhất định là trong cung có người đến truyền tin, nói Bát vương gia và Triệu Phổ tiến cung, cho nên Triệu Trinh sợ bị lộ, vội vàng chạy về.

Triển Chiêu lắc đầu, đường đường là vua một nước, lại chật vật đến thế, quả thật rất khó tưởng tượng Triệu Trinh sẽ làm chuyện xấu hổ thế này.

“Chậc chậc.” Tử Ảnh nhỏ giọng nói với Triển Chiêu: “Vương gia vừa về đã bị thái hậu kéo lại khóc lóc một trận, xem ra lần này hoàng thượng thật sự bị yêu tinh mê hoặc rồi, Bàng phi thật đáng thương, Tiểu Hương Hương đáng yêu như thế, thật là.”

Triển Chiêu cũng đồng cảm.

Bạch Ngọc Đường xem canh giờ, nhắc nhở Triển Chiêu: “Cửa hàng nhựa thông dọn đi rồi, nhưng dọn được chùa, không dọn được hòa thượng, có đúng không?”

“Ngươi nói là, đi gặp cầm cơ kia?” Triển Chiêu hơi khó xử: “Nhưng hôm nay phải đến Thưởng Cầm đại hội, ta sợ đả thảo kinh xà.”