Quyển 4 – Chương 6: Xác bò

Trời vẫn còn tối đen.

Lữ Minh Dương phát ra tiếng thở dài thoải mái, trở mình trên mặt giường ván. Hiện tại đã sáu giờ sáng, nhưng buổi sáng sớm mùa đông vẫn như trước chìm trong bóng đêm, hơn nữa trước lúc hừng đông cũng chính là lúc trời tối nhất.

Hàn Di ngồi ở đầu giường bên kia, chân xếp bằng hai tay bắt thủ ấn ngồi ngay ngắn ở đó, tựa hồ nghe thấy Lữ Minh Dương phát ra tiếng động, cô khẽ mở mắt, liếc nhìn hắn một cái, sau đó thu công hồi khí, nhàn nhạt nói:” Thức giấc sớm vậy.”

Lữ Minh Dương khẽ cười một tiếng, sau đó hỏi:” Thế nào? Có tin tức gì không?”

Hàn Di liếc nhìn chiếc bộ đàm trên bàn nhỏ, khẽ nhíu mày nói:” Bốn giờ sáng có báo cáo qua một lần, không phát hiện động tĩnh gì khác thường.”

“ Không có động tĩnh? Có khi nào cô ta không có bên trong mộ phần không?” Lữ Minh Dương nói.

“ Không đâu, cương thi trước khi hoàn toàn thành hình, nó sẽ trốn bên trong mộ phần của mình, nhưng mỗi đêm đều phải ra ngoài ăn gì đó.” Hàn Di bĩu môi nói.

“ Không chừng chẳng có cương thi nào hết a.” Lữ Minh Dương cũng bĩu môi nói,” Không phải nói là không tìm được nhân chứng đã nhìn thấy cương thi sao, chắc đây chỉ là lời đồn đãi thôi. A a, chuẩn bị thu dọn hành lý đi về thôi.”

Hàn Di tức giận liếc nhìn Lữ Minh Dương một cái, chẳng lẽ tên này mới ngủ dậy nên đầu óc còn chưa có tỉnh táo? Cô tức giận nói:” Lời đồn vốn từ thôn Vọng Thủy truyền ra, nhưng trước mắt thôn dân Vọng Thủy thôn lại cự tuyệt không thừa nhận bọn họ phát hiện qua cương thi, thôn dân lân cận thì lại không ngừng bàn tán về tin đồn này, thậm chí còn không dám đến thôn đó. Nếu như nhóm người Lưu đội trưởng không phát hiện chuyện gì khác thường, thì hôm nay hai người chúng ta đến thôn Vọng Thủy điều tra một chút, tiện thể du lịch một chuyến.”

“ Du lịch?” Lữ Minh Dương méo miệng cười, nói:’ Chủ ý này nghe cũng được.”

“ Sao đây? Ngươi đừng coi thường chỗ này, phong cảnh nơi đây thật ra rất đẹp. Nếu không phải giao thông bất tiện, nơi này không chừng đã bị biến thành khu du lịch từ lâu.” Hàn Di cười nhạt nói.

Hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa, cánh cửa gỗ cũ kỹ trong không gian yên tĩnh buổi sáng sớm phát ra một tiếng kẽo kẹt, tiếp theo lại có tiếng ho khan từ ngoài sân vang lên.

Lữ Minh Dương khẽ nhíu mày, Hàn Di cười nhạt nói:” Chủ nhà đấy. Ông ấy là bí thư thôn này, hiện tại chúng ta lấy danh nghĩa tiếp tục khám xét xem nơi này còn con sói nào không để tiếp tục ở lại đây.”

Lữ Minh Dương cười khổ một tiếng nói:” Người miền núi không cần đi làm, sao lại thức sớm như vậy.”

Bỗng nhiên trong sân lại truyền đến một thét kinh hãi, chính là của vị bí thư vừa mới rời khỏi giường đó. Lữ Minh Dương và Hàn Di nhất thời phóng người lên, lập tức mở cửa phòng, chỉ thấy trong ánh sáng mờ ảo, một người đàn ông ước chừng hơn năm mươi tuổi chạy ra khỏi căn phòng đối diện, đến bên cạnh chuồng bò ở góc sân đang không ngừng run rẩy toàn thân.

Ba bước rút còn hai bước, hai người vội vàng chạy đến gần, loáng thoáng có thể nhìn thấy bên trong chuồng bò có một con vật to lớn nằm ngã dưới mặt đất, rõ ràng là một con bò trưởng thành.

“ Mau bật đèn lên.” Lữ Minh Dương vội vàng quay sang vị bí thư đang ngồi phịch dưới đất kia kêu lên.

Bí thư thôn vừa hoảng hốt vừa bối rối lồm cồm từ dưới đất đứng lên, hai ba bước chạy đi lấy ngọn đèn dầu ở gần đó. Người dân nông thôn không có điện để dùng, đèn dầu rất yếu, hơn nữa trong sân cũng không có gì che chắn, ánh sáng lại càng mờ nhạt, nhưng loáng thoáng đã có thể nhìn rõ, con bò nằm ngã trên mặt đất chính là một con bò đực trưởng thành.