Quyển 4 – Chương 62

Sáng sớm hôm sau.

Lâm Cảnh Phong lấy ra một tờ giấy, đặt lên giường: “Đây là bản sao bên Bân tẩu ngụy tạo giúp” Sau đó một tay cầm xương Phật, một tay cầm cục đá vuông, nhìn Triển Hành.

Triển Hành nhìn Lâm Cảnh Phong trưng cầu ý kiến: “Chúng ta có thể…giữ cục đá lại hả?”

Lâm Cảnh Phong gật đầu: “Đương nhiên, nhà mới cũng thuê xong rồi, hôm nay có thể dọn qua”

Lâm Cảnh Phong thuê một căn nhà đơn tầng bán hầm nhỏ ở khu Hải Điến, vị trí nhà hẻo lánh, lưu lượng người lớn, đa phần là người chờ việc từ phương Bắc trôi giạt tới, ban đêm rất không an toàn, nhưng Triển Hành cũng chả cần sợ, Lâm Cảnh Phong không đi cướp của người khác là may, ai dám âm mưu trộm cướp nhà họ chứ?

Triển Hành thu dọn đồ đạc xong, tạm biệt Tôn Lượng Lục Diêu đi tới căn nhà mới của bọn họ, Hoắc Hổ vẫn ở lại quý phủ họ Tôn, một mặt bầu bạn với Lục Diêu, mặt khác, Lâm Cảnh Phong cũng tỏ ý rằng nhà mới nhỏ, Hoắc Hổ chen vào không lọt.

Lâm Cảnh Phong lấy chìa khóa ra, mở cửa: “Em nghĩ kỹ tiếp theo phải làm gì chưa?”

Nhà mới nhìn y như cái phòng xông hơi xám xịt, cửa sổ áp mái hướng ra ngoài vườn hoa đầu phố, một tia nắng chiếu vào, còn những không gian khác đều tối thui, diện tích không quá mười lăm m2, ngay cửa vào chính là góc bếp chật hẹp, rồi nhà tắm, cái giường, hết.

“Em nghĩ kỹ rồi, ngày mai sẽ tới Viện bảo tàng Cố cung” Triển Hành nhìn một hồi, ý thức được rằng, kể từ hôm nay trở đi, họ sẽ phải đối mặt với cuộc sống chân chính rồi.

“Nhỏ vậy à?” Triển Hành thầm nghĩ may mà không có đem theo đồ nội thất Tôn Lượng tặng, nếu lôi ba cái bình hoa cổ, đỉnh thanh đồng thậm chí là sô pha Italya này nọ theo, phỏng chừng ngay cả cửa cũng chen vào không lọt.

Lâm Cảnh Phong giễu cợt: “Bất mãn à? Nhỏ xíu vầy mà cũng mất sáu ngàn đấy, ba tháng thuê cộng thêm tiền thế chân”

Triển Hành mờ mịt gật đầu, không hề có khái niệm với con số mấy ngàn này, cậu mỉm cười nói: “Rất vừa lòng, không thể vừa lòng hơn, về sau nơi này chính là nhà của chúng ta rồi”

Triển Hành chép miệng, dường như vẫn cảm thấy chưa đủ mấy, đi khắp nơi tìm kiếm không gian khả dụng, cuối cùng từ bỏ ý định này.

Đồ lặt vặt Đường Du tặng triệt để phát huy công dụng, Triển Hành không khỏi cảm thán thằng nhóc này quả đúng là thiên tài, gậy kích điện bật lên là có thể làm đèn bàn, rồi chài cán bột, móc treo quần áo, gậy hút lông…Mấy món linh tinh Lâm Cảnh Phong đào được từ chỗ Đường Du cũng là nhất chức mà đa năng.

Họ gần như không cần dùng tới đồ điện, hơn nữa mua về cũng chả có chỗ để.

Lâm Cảnh Phong nằm nghiêng trên giường kéo ngón tay, nhìn trần nhà xuất thần, Triển Hành nằm sấp trên mình Lâm Cảnh Phong hết hôn rồi cọ.

“Theo anh em có hối hận không?” Đột nhiên Lâm Cảnh Phong hỏi.

Triển Hành cười nói: “Hiện tại vẫn không, anh thì sao?”

Lâm Cảnh Phong: “Đương nhiên không, đây là ngôi nhà đầu tiên của anh, anh rất thích”

Triển Hành hôn hôn lên môi y: “Anh tính chừng nào đi tìm việc? Đừng đi trộm mộ nữa nha”

Lâm Cảnh Phong nhìn vào mắt Triển Hành, thật lâu sau mỉm cười nói: “Anh phải chờ một thời gian nữa, Bân tẩu sẽ sắp xếp cho anh”

Triển Hành cau mày: “Lại cấp tin tức cho anh à? Kêu anh chui lủi xuống đất nữa hả?”

“Không phải” Lâm Cảnh Phong xua xua tay: “Chị ấy giúp anh tìm một công việc”

Triển Hành sung sướng hét to: “Thật tốt quá_____!”

Lâm Cảnh Phong hết hồn, kế tiếp cũng bật cười: “Vui mừng như vậy làm gì?”

Tình yêu có rồi, chỗ ở cũng có luôn, vấn đề còn lại, chính là kiếm ăn.

Dù Lâm Cảnh Phong vẫn còn không ít tiền, nhưng tốt nhất là giờ khoan động đến, trong tay Triển Hành có hai tấm thẻ, một tấm do chính cậu làm, trong thẻ chứa năm ngàn tiền mặt_____đó là thù lao đào mộ Lâm Cảnh Phong cho cậu hồi trước, khi họ vẫn chưa chân chính quyết định ở cùng nhau.

Còn tấm thẻ kia là của Lâm Cảnh Phong, trong thẻ chứa chừng mười vạn.

Triển Hành ước lượng, rồi cất kỹ chúng, cậu mua một quyển《Viện bảo tàng Cố cung》dầy cộm, ở nhà dành hai ngày học thuộc, ngày thứ ba thức sớm, ra đường đi tìm việc, cái chuyện ra khỏi cửa ngồi taxi gì đó tuyệt đối phải bỏ, càng không cho xe Tôn Lượng tới chờ ngoài nhà bán ngầm, thế nên chỉ đành ngồi xe điện.

Lâm Cảnh Phong nhìn bản đồ, rồi dẫn cậu cầm ngón tay vàng của Thích Ca Mâu Ni tới Viện bảo tàng Cố cung.

Viện bảo tàng vô cùng náo nhiệt, đang vào kỳ nghỉ, Lâm Cảnh Phong nói: “Em vào à?”

Triển Hành: “Để em tự vào được rồi, đừng lo”

Lâm Cảnh Phong gật đầu: “Em cố lên, anh về giặt đồ, tối tới đón em”

Triển Hành hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn cửa Viện bảo tàng, đi vào, điện thoại vang, Lâm Cảnh Phong nhắn tin: “Bảo bối, cố lên”

“Tôi muốn tìm Phó viện trưởng Vương Hoa” Triển Hành đi vào hàng lang phía đông, nói với bảo vệ khu hành chính.

Triển Hành nhớ một trong những người phụ trách Viện bảo tàng Cố cung mang họ Vương, rất nhiều năm trước khi cậu còn nhỏ, ông này từng tới Viện bảo tàng New York dự hội nghị, lúc đó do chính Lục Thiếu Dung tiếp đãi, họp xong ông Vương còn ở nhà họ ăn bữa cơm.

Ngẫm đi ngẫm lại, chỉ có người này là cậu nhớ rõ tên.

Bảo vệ hỏi: “Có hẹn trước không?”

Triển Hành lấy thư giới thiệu Bân tẩu ngụy tạo ra: “Không có hẹn trước, nhưng ở đây có một bức thư giới thiệu, tôi là sinh viên đại học Nhân văn”

Bảo vệ nhận thư vào trong, lát sau ra nói: “Phó viện trưởng mời cậu vào nói chuyện”

Triển Hành thở phào nhẹ nhõm, qua ải đầu tiên.

Phó viện trưởng là một ông cụ đầu tóc hoa râm, đeo mắt kính, thấy Triển Hành tới, ông vội đứng dậy bắt tay với cậu, mở miệng hỏi: “Cậu tà tân sinh viên của đại học Nhân văn à, học trò của thầy Dương Lâm Ba?”

Triển Hành thấy mắt Vương viện trưởng thế nhưng đỏ ửng, vội vui mừng nói: “Đúng rồi, ngài biết thầy ấy hả?!”

Viện trưởng Vương gật gật đầu, hai mắt đỏ ửng: “Chúng tôi là bạn học cũ”

Triển Hành sững sờ, không ngờ giáo sư Dương đã chết ở Tây Tạng lại được tưởng nhớ tại nơi này.

“Cháu biết…Viện trưởng Lý và giáo sư Dương” Triển Hành nói: “Họ đều là người rất tốt, tiếc thay vì bảo vệ…văn vật quốc gia mà hy sinh, cháu rất đau lòng. Giáo sư Dương đã dạy cháu không ít thứ”

Triển Hành nhớ tới vụ đã tới đây chơi nọ, hơi thổn thức nói: “Cháu rất cảm kích thầy ấy”

Câu này là chân thành.

Viện trưởng Vương tháo mắt kính xuống, Triển Hành vội lấy khăn giấy đưa qua, trong lòng dâng lên tư vị không nói thành lời, viện trưởng Vương hỏi: “Căn cứ vào công ấn học viện trên bức thư này, hồi còn sống, hẳn thầy ấy đã tiến cử cậu tới Viện chúng tôi làm bán thời gian”

Triển Hành vội nói: “Phải, khi đó xảy ra sự cố, nên trì hoãn lại, là chuyện hồi trước tết rồi”

Viện trưởng Vương ngẫm nghĩ, rồi nói: “Năm nay cậu bao nhiêu tuổi, có thể cho tôi xem thẻ căn cước không?”

Triển Hành lấy bản sao hộ chiếu ra, viện trưởng Vương giật mình không nhẹ: “Lại còn là quốc tịch Mỹ à?”

Triển Hành cười nói: “Nhớ cố hương, nên về…học”

Viện trưởng Vương nhìn bản sao hộ chiếu của Triển Hành, cũng không ngẩng đầu nói: “Sau này có dự định gì không?”

Triển Hành: “Chắc sẽ ở lại nước”

“Tôi tin cậu” Viện trưởng hỏi: “Cậu nghĩ mình thích hợp làm công việc nào?”

Triển Hành thở phào nhẹ nhõm, cửa ải thứ hai cũng trót lọt rồi.

Triển Hành: “Cháu muốn làm người hướng dẫn văn vật, hồi nghỉ đông cháu có mua quyển sách này” Nói đoạn lấy quyển giới thiệu bảo tàng dầy cộm trong túi ra: “Cháu đã thuộc hầu hết rồi, ngài có thể chọn đại tờ nào đó để kiểm tra cháu”

Viện trưởng Vương nhìn cũng không nhìn quyển sách kia, ra hiệu cậu cất về đi: “Quyển sách này là do tôi biên”

Triển Hành cười nói: “Đúng”

Viện trưởng Vương còn hơi do dự, Triển Hành lại nói: “Nếu ngài có thời gian, cháu sẽ thử thuyết minh cho ngài nghe một vòng, chúng ta ra ngoài đi dạo chứ?”

Viện trưởng Vương cười nói: “Tôi tin cậu có năng lực này, nếu lúc sinh tiền lão Dương nhận định rằng cậu không tệ, vậy năng lực của cậu hẳn không kém bao nhiêu, hơn nữa lại biết tiếng Anh…”

Triển Hành nói: “Cháu biết tiếng Anh, tiếng Quảng Đông và tiếng phổ thông. Tiếng Tây Ban Nha cũng biết chút chút, hồi nhỏ bà ngoại ép học, bà từng đi du học ở châu Âu”

Lần này thì viện trưởng Vương gật gật đầu, nói: “Tốt lắm, cậu định mỗi ngày làm việc bao lâu?”

Triển Hành: “Trước khi kỳ nghỉ đông kết thúc, cháu nghĩ cháu có thể làm full time mỗi ngày, tới chừng khai giảng…Sẽ sửa thành thứ bảy chủ nhật tới làm part time?”

Viện trưởng Vương sảng khoái nói: “Được, không trụ được nhất định phải nói, tôi viết cho cậu một mẫu tin, cậu ra ngoài Ngọ môn tìm vị chủ nhiệm họ Lâm, anh ta sẽ sắp xếp cho cậu, về phần tiền lương…”

Triển Hành liếm liếm môi, điểm này rất quan trọng đối với cậu.

Viện trưởng Vương nói: “Kết toán mỗi ngày cho cậu, về tiền boa thì chiếu theo tiêu chuẩn của nhóm hướng dẫn viên, thử việc ba ngày, trong ba ngày này cậu chỉ có thể phụ trách khu trưng bày châu báu, khu đồng hồ cùng với khu dụng cụ thanh đồng; sau khi qua giai đoạn thử việc, chiếu theo sắp xếp của chủ nhiệm Lâm, sẽ phân cho cậu hai lối ở giữa và phía tây, qua một tuần mà không có vấn đề gì, thì sẽ cho cậu đi hết toàn hành trình”

Triển Hành: “Rất cảm ơn! Quầy đơn bao nhiêu tiền ạ?”

Viện trưởng Vương nói: “Quầy đơn hiện giờ do tình nguyện viên phụ trách, không có thù lao, nhưng nếu thuê cậu thì lối giữa trăm đồng mỗi lần, lối giữa lẫn lối tây một trăm năm mươi đồng, toàn hành trình thì hai trăm năm mươi”

Trong đầu Triển Hành loạn cào cào, đem hai trăm năm mươi đồng đổi thành khô bò, phát hiện chỉ mua được không quá mười cân.

Vầy cũng quá ít đi, Triển Hành rủa xả trong lòng, nhưng ngoài mặt thì kích động nói: “Được! Cháu sẽ nỗ lực!”

Viện trưởng Vương đứng dậy bắt tay Triển Hành, đưa mẩu tin cho cậu: “Vất vả cho cậu rồi, nhất định phải kiên trì”

Thế là Triển Hành cầm tin nhắn ra Ngọ môn, treo cái loa phóng thanh trước ngực, bắt đầu phần công việc đầu tiên của mình, lúc chờ không quên nhắn tin cho Lâm Cảnh Phong:【Hết thảy đều thuận lợi, bắt đầu tiếp khách rồi.】

Lâm Cảnh Phong: 【Gắng lên! Phải giành được danh đầu bài!】

Triển Hành hăng hái đi làm, đây là công việc đầu tiên trong đời cậu.

Tối Lâm Cảnh Phong tới rước, phát hiện Triển Hành ỉu xìu như cọng bún thiu.

“Mệt lắm hả?” Lâm Cảnh Phong quan tâm hỏi.

Triển Hành chỉ chỉ cổ họng, nói không thành lời.

Triển Hành lại chỉ chỉ đồ trong tay Lâm Cảnh Phong: “???”

Lâm Cảnh Phong nhìn thoáng qua cái lọ pha lê trong tay: “Lọ ước nguyện, chưa từng thấy à?”

Triển Hành đờ đẫn lắc lắc, lại rút cái nút ra nhìn, ý hỏi ở đâu ra.

Lâm Cảnh Phong: “Nhặt được trong thùng rác Viện bảo tàng, mấy người nước ngoài mua đồ lưu niệm ngại nó choáng chỗ, nên quăng lọ đi, anh nhặt được mấy cái lận”

Triển Hành: “!!!” Xong táng mạnh vào gáy Lâm Cảnh Phong, rồi vuốt mặt mình, tỏ ý mất mặt quá.

Lâm Cảnh Phong: “Vậy lấy về chùi sạch, đựng muối và gia vị linh tinh gì đó, hay để làm vật trang trí…”

Triển Hành gật gật đầu, cầm chúng cụng keng keng, ý bảo còn có thể treo lên làm chuông gió.

Thế giới này thật quá an tĩnh rồi, Lâm Cảnh Phong dắt tay Triển Hành, Triển Hành ngoan ngoãn theo sau y, làm hướng dẫn viên cả ngày trời, chẳng còn tý sức nào để mà nhảy nhót nữa, Lâm Cảnh Phong bảo gì cậu đều ngoan ngoãn làm cái đó.

Lâm Cảnh Phong chợt nghĩ, để Triển Hành làm hướng dẫn viên cả đời cũng không tệ, chí ít cũng sẽ không thừa thãi tinh lực, cứ lải nha lải nhải bên tai y.

Triển Hành chợt nghĩ, làm hướng dẫn viên cả đời cũng không tệ, họ sẽ có thể cùng nhau làm rất nhiều chuyện, tỷ như ăn cơm chiều xong ngồi sát bên nhau, dùng dây thừng buộc lọ pha lê lên, treo thành hàng làm chuông gió, cũng có thể đặt vài món đồ lãng mạn vào trong lọ. Cậu quyết định ngày mai cũng đi lục thùng rác, nói không chừng có thể tìm được kha khá thứ hay ho.

Buổi tối ba ngày sau, Triển Hành được khoản lương đầu tiên, cậu hưng phấn bấm máy tính trong cái ổ nho nhỏ của bọn họ, chất một trăm đồng lên nhau, chuẩn bị hôm sau đi kiếm thùng ATM trữ tiền.

Lâm Cảnh Phong đưa mắt liếc, giật mình nói: “Yo, không tệ nha, thuyết minh một ngày kiếm được nhiều tiền vậy à?”

Triển Hành bi phẫn nói: “Ác ôn! Còn đòi chia hoa hồng nữa! Ôi tôi khổ cực quá…Khụ khụ!”

Toàn trình hai trăm rưỡi, Triển Hành dẫn du khách, tay cầm loa phóng thanh lượn hết cả buổi sáng, thù lao còn bị Viện bảo tàng rút đi một trăm rưỡi, tới tay thực sự chỉ có một trăm. Triển Hành sáng sớm một chuyến, chiều một chuyến, tối lại tăng ca vào điện Thái Hòa ở lối giữa nữa, cả ngày được tổng cộng hai trăm năm mươi đồng tiền lương.

Lâm Cảnh Phong nằm trên giường dùng điện thoại của Triển Hành lên mạng: “Rất tốt, anh chỉ có thể tới công trường khuân gạch thôi, cả ngày còn không được hai trăm rưỡi nữa ấy, thời buổi này mấy ngành kỹ thuật rất được ưa chuộng”

Triển Hành tính toán, một tháng làm đủ ba mươi ngày không nghỉ ngơi mà chỉ có hơn bảy ngàn, ít nhiều cũng có thể hiểu được tâm tình Lâm Cảnh Phong.

Triển Hành xếp tiền lại thành cục nhỏ, chia ra cất trong lọ, mỗi lọ đựng ba mươi lăm đồng, làm phí sinh hoạt.

Lâm Cảnh Phong chế giễu: “Sợ anh bòn rút mua đồ ăn hả?”

Triển Hành: “Hồi đó Tô Đông Pha làm vậy đó, chia tiền thành từng ngày riêng biệt, đặt trong ống trúc, treo trên xà nhà, mỗi ngày lấy một ống ra xài, cách thức quản lý tiền này rất hay nha”

Phần lớn thời gian Lâm Cảnh Phong đều ở nhà, tin tức của Bân tẩu vẫn chưa tới, y cũng không ra ngoài tìm việc, dường như đang che giấu kế hoạch nào đó không cho Triển Hành biết.

Cứ mỗi sáng, Lâm Cảnh Phong đưa Triển Hành đi tiếp khách, rồi quay về làm việc nhà, giặt sạch mớ quần áo thối của Triển Hành phơi khô, buổi trưa thì hai vợ chồng son mạnh ai nấy ăn, Lâm Cảnh Phong ăn mì tôm, Triển Hành ở Cố cung ăn mì ‘Thêm thùng nữa’, tối Lâm Cảnh Phong mua thêm ít thức ăn, đích thân xuống bếp, có lúc xào rau chưng cá, có lúc nấu lẩu, hai người dọn bàn thấp, ngồi băng ghế ăn cơm, cũng rất ra hình ra dáng, hết sức ấm áp.

Triển Hành bận đến nỗi không rảnh đi thăm Tôn Lượng, chỉ gọi điện thoại cho hắn, báo cáo sơ tiến triển công việc, lúc gọi điện thoại cho Triển Dương và Lục Thiếu Dung, bên kia vẫn là câu “Muốn xem sách tranh tự động nhắn lại” của Lục Diêu, thế nên đành từ bỏ.

Mười ngày sau, Triển Hành đã kiếm được không ít tiền, mà phiền phức cũng tới cửa.

Xế chiều hôm đó, có hai người đàn ông đeo kính mát dạo quanh ngoài Ngọ môn.

“Anh đẹp trai!” Một cô hướng dẫn cười nói: “Có khách đặt biệt lật thẻ của anh kìa!”

“Ờ!” Triển Hành hai ba đũa ăn xong Thêm thùng nữa, chùi miệng một cái, ra ngoài tiếp khách.

“Cần thuyết minh toàn trình…à?” Nụ cười của Triển Hành cứng ngắt trên mặt, miệng không ngừng giật giật.

Lục Thiếu Dung tháo mắt kính xuống: “Đúng vậy, chào ngài”

Sụp bẫy rồi! Triển Hành chỉ muốn gào thét lên.

Triển Dương tháo mắt kính xuống, vênh vênh váo váo không ai sánh bằng, hỏi: “Yo, không tồi nha, thuyết minh nhiêu tiền? Có thu tiền boa không?”

Triển Hành cầm cán loa phóng thanh, đầu ngón tay run run: “Cái đó…muốn trả nhiêu tiền boa tùy hỉ hai vị, hướng dẫn toàn trình hai trăm rưỡi, gồm lối trung tây, ngũ điện tam cung thập nhị khu v.v…”

Triển Dương: “Bao con nguyên ngày nhiêu tiền?”

Triển Hành rất muốn cầm loa phóng thanh quăng vô người ông già mình, lát sau ấp úng nói: “Nguyên ngày…hơn ba trăm tư, trong đó phải trích 35% cho Viện bảo tàng”

Lục Thiếu Dung gật gật đầu, nói với Triển Dương: “Tiền lương năm sáu ngàn, ở Bắc Kinh vẫn miễn cưỡng chấp nhận được”

Triển Dương: “Cái công việc này có thể làm cả đời được sao? Bảo hiểm gì cũng không có. Rồi chừng bảy tám chục tuổi còn cầm loa phóng thanh quơ quào trong Cố cung à, còn ra thể thống gì?”

Lục Thiếu Dung cười, không nói gì, Triển Dương lại nói: “Thôi, đem máy POS qua đây”

Triển Hành phát rồ: “Không có! Chỉ trả tiền mặt thôi! Làm ơn đi hai người!”

Sắc mặt Lục Thiếu Dung sa sầm, giáo huấn: “Con đối xử với bạn bè ngoại quốc bằng thái độ vậy đó hả?”

Triển Hành triệt để chịu thua, cúi đầu vuốt mặt, đổi vẻ nhe nanh múa vuốt thành nụ cười tươi sáng rỡ, nho nhã hữu lễ nói: “Thật xin lỗi, công việc không cung cấp máy quẹt thẻ, hai vị, nếu không có tiền mặt thì thứ lỗi không tiếp được…Ô tốt quá, tiền mặt, vậy giờ chúng ta bắt đầu chứ?”

Triển Dương hài lòng gật đầu, lấy ba trăm đồng nhân dân tệ ra đưa cho Triển Hành: “Mớ này cũng xấp xỉ đấy” Triển Hành chờ nửa ngày, vẫn không nghe câu “Khỏi cần thối”, đành xoay người đi vào văn phòng đăng ký, Triển Dương không quên dặn: “Lấy hóa đơn ra đây”

Triển Hành nhìn ông cha: “Xin…xin lỗi, không có cấp hóa đơn”

Lục Thiếu Dung hỏi: “Không kê hóa đơn vậy có khuyến mãi gì không?”

Triển Hành thật muốn đập đầu chết quách cho xong: “Để con đi hỏi thử…”

“Tặng cha hai chai nước cất” Triển Hành đăng ký xong trở lại, cầm tiền hai ông cha cho nhét vào túi.

Triển Dương miễn miễn cưỡng cưỡng uống ngụm nước, còn Lục Thiếu Dung thì ngay cả hứng thú mở nắp chai cũng chả có, hai người theo Triển hành vào Ngọ môn.

“Khụ, tòa kiến trúc hai vị nhìn thấy chính là điện Thái Hòa…”

Triển Dương: “Trên tấm biển có ghi rồi, tui đâu có đui”

Lục Thiếu Dung cười muốn đau cả bụng.

Triển Dương: “Biết nói tiếng Tây Ban Nha không? Dùng tiếng Tây Ban Nha thuyết minh đi”

Lục Thiếu Dung: “Tôi thấy chàng hướng dẫn viên này có vẻ là người biết tiếng Tây Ban Nha đấy, không thôi dùng tiếng Tây Ban Nha giới thiệu đi”

Triển Hành lại ho một tiếng, bắt đầu giảng bằng ngoại ngữ, hai người gật đầu lia lịa, Triển Dương nói: “Khá lắm!”

“Năm Vĩnh Lạc thứ 18, Chu Lệ_____vị cẩm bào kim long đế, chiến giáp vạn nhân địch hết sức vang danh trong lịch sử nọ đã xây nên điện Thái Hòa, nguyên danh là ‘điện Kim Loan’…” Tiếng Tây Ban Nha xí lô xí la cực khó phát âm, một đống danh từ không cách nào dịch được, Triển Hành bèn tự động đổi sang tiếng Trung: “Đó là nơi cử hành nghi thức quan trọng của hai đời đế vương Minh Thanh”

“Tỷ như Hoàng đế đăng cơ, lập hậu này nọ…” Triển Hành nói sống động như thật: “Đại thần toàn triều dựa theo chức quan mà đứng ở đây, Hoàng hậu từ sau bình phong bên hông đi ra, thiên thu muôn đời…”

Đối với mấy chuyện này Lục Thiếu Dung đã quen đến không thể quen hơn, nhưng Triển Dương lại nghe say sưa, lấy máy ảnh ra chụp hình.

Triển Hành im bặt, lát sau phẫn nộ đuổi hai người khác nước ngoài sáp lại gần ra: “Này, mấy người đừng có chen ké vào nghe chùa được không?”

Triển Dương cười cười, chào hỏi mấy người nước ngoài kia, đối phương là người Tây Ban Nha, Triển Dương lại dùng tiếng Anh nói: “Đây là con trai tôi”

Người nước ngoài rối rít gật đầu, Lục Thiếu Dung nói: “Để họ nghe ké chút đi, giọng con lớn vậy, cũng đâu tổn thất gì”

Triển Hành đành phải gật đầu lấy lệ, sửa lại ngôn ngữ, dẫn họ vào lối giữa.

Đi qua khu châu báu trong thập nhị khu, Triển Hành đang giảng giải hăng say thì bỗng Lục Thiếu Dung hỏi: “Con không thấy chán sao? Ngày nào lời thoại cũng đều đều như nhau”

Triển Hành ngừng lại, ngạc nhiên nói: “Không có a, mỗi ngày dẫn khách vào, lời lẽ thuyết minh của con đều khác nhau mà!”

“Ngoại trừ giới thiệu về lai lịch tàng phẩm không thay đổi gì, phần lớn điển cố còn lại con đều thuận miệng bịa bừa” Triển Hành chủ động nói: “Mỗi ngày đi qua nơi này, đều sẽ thêu dệt cho họ nghe không ít chuyện xưa, bịa vui lắm luôn”

Lục Thiếu Dung: “…”

Triển Dương: “…”

Mấy người nước ngoài theo họ dọc đường ngắm nghía bình hoa, Lục Thiếu Dung lại hỏi: “Trả đồ lại chưa?”

Triển Hành đáp: “Vẫn chưa, đang chờ cơ hội”

Mấy người nước ngoài qua, Triển Hành ho một tiếng, đi sang lối tây bắt đầu giải thích lần nữa.

Ở rìa đông của khu châu báu có chuyển tới một pho tượng Phật màu vàng kim, vẫn chưa gắn bảng tên, camera bên trên cũng chưa lắp, viện trưởng Vương và vài vị giáo sư đứng trước tượng Phật bàn luận, Triển Hành nhìn một hồi, rồi dẫn họ tới, mở miệng nói: “Đây là một vật minh chứng thuộc thời kỳ gián đoạn giữa tiền Hoằng và hậu Hoẳng ở Tây Tạng, vô cùng quan trọng”

Viện trưởng Vương quay người qua, ngạc nhiên nhìn bọn họ, Triển Hành vẫn đang nói tiếp:

“Truyền thuyết kể rằng nó là món trân phẩm đầu tiên công chúa Văn Thành mang tới Đại Chiêu tự lúc hòa thân, sau trải qua cuộc vận động diệt Phật của Lãng Đạt Mã, cả Phật giáo Tạng truyền rơi vào bóng tối, các tăng nhân bèn khởi động nghi thức ‘Thức tàng’, đem mấy pho tượng vàng như Thích Ca Mâu Ni, Phật đồng tử mười hai tuổi…chôn vùi xuống lòng đất”

Triển Dương hỏi: “Lãng Đạt Mã là cái gì?”

Lục Thiếu Dung giải thích: “Miêu đồng thần quang Lãng Đạt Mã, vị Tán Phổ Tây Tạng bị tranh cãi nhiều nhất trong lịch sử, người này rất thú vị, truyền thuyết kể rằng lúc chào đời trên mặt ông ta có một lớp lông hổ màu vàng”

Triển Hành trố mặt nghẹn họng, cuối cùng cũng gặp sư phụ rồi.

Viện trưởng Vương nhận ra Lục Thiếu Dung, vội nói: “Phó trưởng khu Lục! Chào ngài chào ngài!”

Lục Thiếu Dung lễ độ mỉm cười, bắt tay với ông, viện trưởng Vương lại giới thiệu với người bên cạnh: “Đây là người phụ trách khu Trung Quốc ở Viện bảo tàng thế giới New York, ngài Lục Thiếu Dung, còn vị này là…”

Triển Dương: “Tôi họ Triển”

Mọi người rối rít gật đầu, viện trưởng Vương nhìn Triển Hành, rồi lại nhìn Triển Dương, phát hiện ra đây là hai cha con, Lục Thiếu Dung ôn hòa cười nói: “Đây là con trai chúng tôi, Triển Hành”

Lúc này viện trưởng Vương mới nhớ ra, Triển Hành hiếu kỳ nói: “Ba, Lãng Đạt Mã rốt cuộc là người tốt hay người xấu?”

Lục Thiếu Dung nhún vai: “Mấy chuyện lịch sử ai nói rõ được chứ? Theo ba thấy thì ông ấy thậm chí còn không được tính là người, bởi vì căn cứ theo một vài quyển ghi chép cổ ở đất Tạng, vợ ông từng sinh cho ông ba đứa con, mặt đứa nào cũng mọc lông, thậm chí còn có đuôi nữa”

“Đương nhiên, cuối cùng mấy đứa nhỏ này đều bị dìm chết, trái lại hai đứa nhỏ được nhận nuôi sau đó, hậu duệ của một đứa rời xa Cổ Cách, thành lập nên vương triều mới; một đứa thì đem Phật giáo Tạng truyền ẩn trong bóng tối giải phóng ra lần nữa, thu dọn tai họa do ông ấy gây ra”

Triển Hành: “Thật đáng thương”

Viện trưởng Vương nói: “Đời không thiếu chuyện lạ, không thể tin hoàn toàn, tôi vẫn luôn cho rằng Lãng Đạt Mã là mối nguy hại đối với tôn giáo, là tội lỗi hậu thế vô phương bù đắp”

Lục Thiếu Dung nhìn một hồi, rồi hỏi: “Tôi xin bảo lưu ý kiến, cho hỏi phết sơn vàng kim từ khi nào vậy?”

Viện trưởng Vương: “Ngài cũng nhìn ra à?”

Lục Thiếu Dung hỏi: “Có thứ gì đó đã ăn mòn một lỗ trên lớp vàng được chôn sâu dưới lòng đất đúng chứ? Hơn nữa chỉ mới phết gần đây”

Viện trưởng Vương nói: “Quả nhiên tinh mắt, lúc đưa vật này qua Viện bảo tàng Lhasa chẳng giải thích lời nào. Tôi góp ý là cũng nên khôi phục diện mạo vốn có của nó, bên kia đã tận lực rồi, rất nhiều nhân viên của chúng tôi đều nhìn không ra vết tích sửa chữa”

Lục Thiếu Dung gật gật đầu: “Tiểu Tiện?”

Triển Hành hiểu ý, dẫn họ đi tiếp, Lục Thiếu Dung hỏi: “Thầy Vương hẳn là rất bận, tối nay không lãng phí thời gian của thầy nữa”

Viện trưởng Vương cười cười: “Ngài quả nhiên hiểu lòng” Đoạn bắt tay tạm biệt bọn họ.

Triển Dương nói: “Không mời ông ấy ăn bữa cơm à?”

Lục Thiếu Dung cười nói: “Mấy người học khảo cổ đều trạch cả, hận không thể dành nhiều thời gian hơn để nghiên cứu học thuật và tàng phẩm, ai dư hơi nghe anh ba hoa khoác lác chứ? Thấu hiểu lòng nhau một chút đi”

Triển Hành nói: “Lát nữa dạo xong mình đi ăn cơm há, con mời, con trả tiền!”

Triển Dương nhìn thằng con một hồi, kinh ngạc nói: “Con kiếm ra tiền rồi à?”

Triển Hành: “Đương nhiên! Đây chẳng phải là tiền sao, hở?” Nói xong lấy mớ tiền mới thu được từ Triển Dương ra quạt quạt.

Lục Thiếu Dung: “Gọi anh hai và Lục Diêu ra luôn đi”

Triển Dương lập tức la hét ỏm tỏi trong khu ngọc thạch: “Con trai tôi cực khổ vất vả kiếm được có tí tiền, dựa vào cái gì mà kêu hắn ra ăn chực_____!”

Triển Hành: “Cha!”

Lục Thiếu Dung: “Dương Dương! Chú ý ảnh hưởng!”

Triển Hành: “Hiện tại chúng ta đang xem vài món đồ ngọc thời nhà Thanh, cha mà ở đây nạt con là con báo cảnh sát à…”

Buổi tối, Lâm Cảnh Phong đứng chờ thật lâu ngoài Ngọ môn.

Vài nữ hướng dẫn gỡ thẻ, líu ra líu ríu đi ra, chuẩn bị tan tầm, Lâm Cảnh Phong hỏi: “Triển Hành đâu?”

Mọi người đã gặp Lâm Cảnh Phong nhiều lần, biết ngày nào y cũng đều đặn tới đón Triển Hành, có người liền nói: “Cậu ấy dẫn khách xong hồi hai giờ trưa, chắc cũng sắp ra rồi, anh vào tìm thử xem?”

Lâm Cảnh Phong tới mỗi ngày, các bảo vệ đều quen mặt, Triển Hành và các bảo vệ cũng thân, giờ nghỉ trưa hoặc tối đến thường cùng nhau hút thuốc tán dóc cắn hạt dưa, Lâm Cảnh Phong bèn nói với một người thoạt nhìn quen mặt: “Tôi sẽ ra ngay”

Các bảo vệ cũng không thu vé y, cho y vào trong.

Ánh chiều tà hắt bóng y lên nền gạch, kéo dài thật dài, Lâm Cảnh Phong nhảy lên bậc thang, thấy Triển Hành nói nói cười cười, tạm biệt mấy người nước ngoài, đang dẫn Lục Thiếu Dung và Triển Dương ra ngoài.

Lục Thiếu Dung gọi điện thoại kêu Tôn Lượng và Lục Diêu tới ăn cơm, Triển Dương một tay vắt tây trang, một tay không ngừng chọt đầu Triển Hành: “Ở đây trời lạnh, con đứng cả ngày sao không mặc nhiều chút, chỉ khoác có cái áo lông…”

“Tiểu Tiện!” Lâm Cảnh Phong từ xa hô.

Triển Hành thấy người, bèn nói với hai cha: “Ảnh tới đón con đó”

Lâm Cảnh Phong: “Qua đây!”

Triển Hành đi qua, Triển Dương tức giận nói: “Cậu coi con tôi như chó hả?”

Lục Thiếu Dung nối thông điện thoại, ra hiệu: “Được rồi được rồi, lát nữa cãi ầm lên lại mất vui. Alo, anh hai hả? Em là lão tam nè, mới tới Bắc Kinh hôm nay, cùng ăn bữa cơm đi…”

Triển Hành đi qua, gỡ loa phóng thanh xuống, Lâm Cảnh Phong cầm giúp cậu, nói: “Sao cha em lại tới thế?”

Triển Hành: “Không biết nữa, chắc do cậu hai em nói đó. Tối nay phải mời họ ăn cơm…”

Lâm Cảnh Phong dở khóc dở cười: “Anh có linh cảm em sắp lên thớt rồi”

Triển Dương đứng tại chỗ, nhìn con trai và Lâm Cảnh Phong tay trong tay mà lòng trăm mối cảm xúc đan xen, dâng tràn tư vị khó tả. Triển Hành đột nhiên nhớ tới một chuyện, vội nói: “Mọi người ở đây chờ chút!”

Cậu kéo tay Lâm Cảnh Phong, sải bước chạy ào về phía khu châu báu, băng qua hành lang cung điện dưới tịch dương, dừng bước bên ngoài một căn phòng trưng bày. Triển Hành khẩn trương hỏi: “Anh có thấy cái camera kia không?”

Lâm Cảnh Phong thò đầu ra nhìn một cái, điểm đỏ của camera giấu trên hiên nhà đã chiếu sáng, hệ thống máy quay kín ở khắp bốn phương tám hướng bắt đầu giám thị toàn cảnh Viện bảo tàng Cố cung.

“Có, nhưng không quay tới chỗ chúng ta” Lâm Cảnh Phong cũng hơi khẩn trương: “Pho tượng Phật kia sao lại tới đây?”

Triển Hành nói khẽ: “Từ Lhasa vận chuyển qua, camera trên tượng Phật vẫn chưa lắp, phỏng chừng bảo vệ đi ăn cơm cả rồi, thật tốt quá. Anh mau đỡ em, chúng ta trèo lên cửa sổ”

Lâm Cảnh Phong đỡ Triển Hành, hai người đứng trên bệ cửa sổ, Triển Hành lấy xương Phật luôn mang theo bên mình ra, làm một động tác.

Tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang.

Lâm Cảnh Phong: “Bảo vệ trở về rồi, đi thôi, lần sau lại tới’

Triển Hành tiêu sái ném một cái, xương Phật màu vàng kim rời tay quay vù vù trong không trung, vừa ném xong, Triển Hành nhìn cũng chẳng buồn nhìn, xoay người hạ xuống đất, cùng Lâm Cảnh Phong vắt giò lên cổ chạy.

Cánh cửa bên kia phòng trưng bày mở ra, xương Phật chuẩn xác rơi keng vào lòng bàn tay Thích Ca Mâu Ni.

Dưới ánh chiều tà, ánh mắt của pho tượng vàng Thích Tôn ẩn chứa vẻ từ bi và thương xót, trong phòng, ánh hoàng hôn dần lụi tắt, chỉ còn mảnh xương Phật lấp lánh.

Ba ngày sau, tin tức ngón giữa xá lợi của Thích Tôn bất ngờ xuất hiện trong Viện bảo tàng Cố cung khiến toàn quốc chấn động.

♪♪♪ Quyển 4 – BẶC MẪU – Hoàn ♪♪♪