Quyển 4 – Chương 7: Bạch cái đầu [phủ vải trắng]

Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu đột nhiên xù lông, kéo mình chạy vội về hướng phủ Khai Phong, hơi khó hiểu.

Triển Chiêu kéo hắn vào một ngõ nhỏ, túm chặt hai vai hắn áp sát mặt mình đến.

Bạch Ngọc Đường hóa đá tại chỗ, nhìn Triển Chiêu tiến dần đến, đầu óc trống rỗng.

Chỉ có điều động tác của Triển Chiêu quá nhanh, Bạch Ngọc Đường chưa kịp hưởng thụ cảm giác được bao nhiêu hắn đã dán bên tai Bạch Ngọc Đường bắt đầu nói: “Còn nhớ năm tấm bài vị không?”

“… A…” Lúc này Bạch Ngọc Đường ý thức được rằng Triển Chiêu chỉ muốn nói chuyện chứ không làm gì khác, không hiểu sao trong lòng chợt gợn sóng. Ổn định tâm trạng lại, vẫn cảm giác trong tình trạng này nói chuyện bài vị gì đó thật sự quá mất hứng, nhưng vẫn gật gật đầu.

“Ta vừa nhìn thấy trong phòng của Lạc Hâm phu nhân, tấm bài vị thứ nhất là của tiên hoàng, thứ hai của thái hậu, thứ ba của hoàng thượng, thứ tư của Bát vương gia, tấm thứ năm của Triệu Phổ!”

“Cái gì?” Lúc này thì Bạch Ngọc Đường đã hoàn hồn lại được rồi, nhìn Triển Chiêu: “Bài vị của bọn họ?”

“Đúng vậy!” Triển Chiêu nhe răng: “Ngươi nói nàng ta đang yên lành lại thờ bài vị của mấy người đó làm gì? Ngoại trừ tiên hoàng thì chưa ai chết cả!”

“Phủ vải trắng lên bài vị người sống và phủ vải trắng lên bài vị người chết là hai chuyện khác nhau!” Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy đáng nghi: “Quả nhiên tâm thuật bất chính!”

“Chính như vậy, cho nên mới nói nàng ta có âm mưu, hiện tại lại còn gần gũi hoàng thượng như vậy, không có chuyện mới là lạ!” Triển Chiêu kéo tay hắn đi ra ngoài, vội vàng chạy về phủ Khai Phong… Vừa khéo Bao Chửng còn ở thư phòng, hai người chui vào trong, đóng cửa, kể lại chuyện hôm nay.

Bạch Ngọc Đường rất tự giác cắt bỏ đoạn gặp Bao Duyên, đương nhiên, thứ Bao Chửng quan tâm không phải là đàn nghe có hay không, mà là số bài vị kia!

“Dám làm chuyện đại nghịch bất đạo như thế?” Bao Chửng nhíu mày, hỏi hai người: “Đúng rồi, trên giang hồ, phủ vải trắng lên bài vị người sống có ý gì?”

“Cái này gọi là bạch cái đầu.” Bạch Ngọc Đường giúp giải thích: “Là điềm xấu, vì biết chắc đối phương sẽ phải chết, cho nên chuẩn bị bài vị trước, chờ người chết rồi, lật mảnh vải lên là được! Đa số người làm việc này đều do có thù oán muốn giết đối phương, tự nhắc nhở mình từng khắc!”

“Phản tặc!” Bao Chửng nổi giận: “Nếu những người đó chết, vậy chẳng phải Đại Tống vong quốc rồi sao?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng nhìn nhau một cái, ngay cả Triệu Phổ cũng có phần, vậy rõ ràng là muốn Triệu gia tuyệt tự.

“Nếu hoàng thượng thấy số bài vị đó, có lẽ sẽ không bị mê hoặc nữa đúng không?” Triển Chiêu hỏi: “Hay là đưa hoàng thượng đến xem?”

“Ai, không thể lỗ mãng.” Bao Chửng xua tay: “Xem ra Lạc Hâm phu nhân này không đơn giản, nàng ta phát hiện có người nhìn lén, liền chuyển bài vị từ trong cửa hàng nhựa thông ra, lần này khó chắc nàng ta không ra tay! Hiện tại hoàng thượng lại có cảm tình với nàng ta, chúng ta không thể mạnh tay, cẩn thận trúng kế, tăng cường canh gác, xem tình hình rồi tính tiếp!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều gật đầu, Bao đại nhân nghĩ rất chu đáo.

.

.

Sau đó, Bao Chửng phái người canh giữ quanh Lạc Hâm Các, các ảnh vệ của Triệu Phổ đều nghe lời Bao Chửng, thế là chia nhau ra hành động.

“Ngày mai là Thưởng Cầm đại hội, lúc đó Cửu vương Bát vương đều sẽ đến.” Bao Chửng nói, vỗ vỗ Triển Chiêu: “Đến lúc đó Triển hộ vệ phải để ý nhiều hơn, đúng rồi, Bạch thiếu hiệp có đi không?”