Quyển 4 – Chương 7: Tử khí trầm trầm

Cho đến tám giờ, Lưu đội trưởng mới dẫn mấy thuộc cấp của mình quay trở lại.

Theo như bọn họ báo cáo, đến khoảng năm giờ rưỡi, bọn họ mới rút lui, xung quanh mộ phần của Lưu Thúy Hoa đến lúc đó cũng không có bất kỳ động tĩnh khác thường nào, cả một đêm cũng không phát hiện chuyện gì khả nghi.

Lữ Minh Dương và Hàn Di trao đổi ánh mắt một cái, chẳng lẽ cương thi không phải là Lưu Thúy Hoa? Như vậy con cương thi đêm hôm qua đến đây rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ là con Sửu cương thi bị lọt lưới kia? Còn sự kiện con bò chết một cách quỷ dị vào đêm qua nữa, hai người không khỏi có chút lo lắng trong lòng.

Hàn Di và Lữ Minh Dương thở nhẹ ra, thuật lại chuyện con bò chết cho Lưu đội trưởng nghe.

“ Trước mắt bất kể là có độc hay không có độc, thi thể con bò tuyệt đối không để cho thôn dân ăn.” Hàn Di tiếp tục phân công nói,” Mọi người đem thi thể con bò chôn xuống đất… Không, hay là thiêu hủy nó đi. Mặt khác tôi đã lấy một chút tiêu bản, ngài mau phái người chuyển gấp đến cho lão Cao, để lão tiến hành kiểm nghiệm, lão biết phải làm thế nào đấy.”

Lưu đội trưởng vẫn giữ phong thái nhà binh như trước, cất giọng rõ ràng và dứt khoát tiếp nhận công tác.

“ Chúng ta bây giờ lập tức rút lui.” Hàn Di quay đầu nhìn Lữ Minh Dương nói,” Nếu như Lưu Thúy Hoa không phải là cương thi, chúng ta phải lập tức tìm đầu mối khác.”

“ Hàn tiểu thư, trên núi vẫn còn mấy huynh đệ của tôi giám sát ở đó, nếu có chuyện gì, cô có thể trực tiếp điều động bọn họ.” Lưu đội trưởng nói.

Hàn Di mỉm cười nói:” Ừ, mọi người vất vả rồi. Các anh nhanh chóng xử lý thi thể con bò, rồi đi nghỉ ngơi một chút, buổi tối có thể còn có nhiệm vụ.”

***

Từ Hạ Câu thôn đến Vọng Thủy thôn chỉ là lộ trình chưa tới mười dặm, nhưng nối giữa hai thôn toàn là đường núi, hơn nữa lại hết sức gập ghềnh, chỉ có thể đi bộ.

Lữ Minh Dương và Hàn Di chậm rãi đi trên đường núi. Băng qua một khe núi, trước mắt lập tức trở nên sáng sủa, chỉ thấy nơi đây rất nhiều mỏm đá núi hình thù kỳ lạ, rải rác khắp cả sơn cốc, mặc dù hiện tại đã là đầu đông, cỏ cây khắp núi vô cùng ảm đạm, nhưng lại tăng thêm một loại khí thế mạnh mẽ cho nơi này.

Xa xa có thể nghe thấy tiếng nước chảy, nhưng lại không nhìn thấy bất cứ dấu vết nào chứng tỏ có nước, chỉ có một dòng sông đã cạn tới đáy, trong lúc nhất thời khiến cho người ta nghi ngờ, tiếng nước chảy ầm ầm kia rốt cục là từ nơi nào truyền đến.

Lữ Minh Dương hít một hơi thật sâu không khí trong lành, leo lên một mỏm đá nhỏ, xa xa nhìn thấy ở lưng chừng một ngọn núi khác, có một vài nóc nhà, trong mùa đông buốt giá giữa nơi núi đá hoang vu này, thật là có chút không phù hợp. Mà cách thôn làng không xa, lại có một thác nước nhỏ, tiếng nước chảy ầm ầm chính là từ thác nước đó truyền tới.

“ Đó chắc là Vọng Thủy thôn rồi, quả nhiên thực tế xứng với tên gọi a.” Lữ Minh Dương a a cười nói.

“ Thế nào? Ta đã nói với ngươi là chỗ này phong cảnh rất đẹp mà.” Hàn Di cười nhạt nói.

“ Cảnh tượng đúng là không tồi, nhưng mà chỗ này có cương thi, mất hết hứng thú.” Lữ Minh Dương thở dài một tiếng nói.

Hàn Di tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái, xoay người bỏ đi về phía trước. Ở xa xa đằng trước có một cây cầu gỗ nhỏ, cầu gỗ cũng không dài, chỉ tầm mấy thước, nhưng mà xem ra, nó chính là con đường độc đạo ra vào thông trang. Đi qua cầu gỗ, là những bậc thang đá, thôn trang nhỏ đó chính là nằm ở bậc thang cuối cùng.