Quyển 4 – Chương 71: Tuyết nhãn châu và tuyết diễm châu

Khóm Ngọc lan nhụy hoa bạc trắng,

Cánh hoa bay theo gió loạn toàn thành.

Duy chỉ vùng nước sông ở phương bắc cũng đã thấy tuyết bay đầy trời, trên đường đi cũng đã tích một tầng dày màu trắng tinh khôi của tuyết, hai bên đường đi, núi đồi rất ít, vì vậy chỉ cần dõi mắt nhìn lại đằng sau, tất cả đều là một mảnh trắng xóa.

Trong màn tuyết trắng xóa tĩnh lặng ấy, một đội nhân mã hùng mạnh đang tiến về phía trước, chính là đội nhân mã vận chuyển lương thực từ Khai Phong phủ tới.

Tiên phong là Âu Dương Thiếu Chinh dẫn theo mười vạn nhân mã, áp tải phần lớn lương thực cùng y phục.

Phía sau theo một hàng dài nha dịch đi tuần, trong kiệu là hai vị Khâm sai Bao đại nhân của Phủ Khai Phong và Bàng Thái Sư.

Sau nữa là cả một chuỗi dài nha dịch, còn có cả Trâu Lương mang theo ba ngàn tinh binh.

Lại nói tới, dọc đường đi tình hình tai ương nghe được so với tưởng tượng thật đúng là tốt hơn rất nhiều, các nơi tựa hồ là đều biết năm nay nhất định sẽ có đại hàn, cho nên đã có sự chuẩn bị khá đầy đủ về lương thực cùng vật liệu.

Dọc đường đi còn có không ít dân chúng mang đến lương thực cùng quần áo để giúp cho đại quân đang hướng phương bắc mà đi, cũng bởi vì vậy mà vật liệu ngày một nhiều, cũng không cần phải lo thiếu thốn, Bao Đại nhân cũng vì vậy mà an tâm hơn.

Mọi người vừa mới rời khỏi Phượng Tường phủ .

Phượng Tường phủ là một châu phủ lớn, các châu thành trấn phụ thuộc rất nhiều, hơn nữa Thái thú Phượng Tường Hạ Danh làm quan có tiếng là thanh liêm, giúp đỡ nhận gần một nửa vật liệu cứu tế, phái người phân phát đến các thôn xóm xung quanh, các cửa khẩu toàn thành trong vòng mười dặm có cho xây dựng một số lượng lớn thiện đường để thu nhận những người lưu lạc. Hắn cùng Bao đại nhân và Triệu Phổ là chỗ quen biết, hắn làm việc mọi người thực rất an tâm.

Nghe nói điểm đến tiếp theo của mọi người là Tuyết châu phủ, còn phải nghỉ lại nơi này một thời gian, hơn nữa còn phải điều tra một chút về vụ án Thiên mẫu tuyết thành, Hạ đại nhân ngược lại cười lớn.

“Hạ đại nhân có biết gì về chuyện đó sao?” Bao Chửng hỏi Hạ Thái thú.

Hạ Danh cũng không có dấu giếm, “Vụ án Thiên mẫu ăn thịt người này xảy ra cũng đã gần hai năm, một năm trước mới trở lại bình thường, bất quá cũng là án tồn chứ chưa được phá, thế nhưng trong một năm này ngược lại không có nghe thấy yêu tinh kia tiếp tục ăn thịt người, cho nên vụ án này cũng dần bị lãng quên.”

“Thật là có Thiên mẫu?” Triệu Phổ tò mò hỏi.

Hạ Danh cau mày lắc đầu một cái, ” Vương gia, tuy là có người nghe nói nhưng cũng là chưa có ai thấy tận mắt, cá nhân ta không tin chuyện tà ma, cho nên cảm thấy vẫn là có người có ý giở trò thì đúng hơn.”

” Nếu đã hoài nghi như vậy, chắc hẳn là có lý do đi?” Bàng Thái Sư biết Hạ Danh là một người thông minh, liền hỏi, “Hạ đại nhân có đầu mối gì sao?”

Hạ Danh suy nghĩ một chút, nói sư gia cầm một đồ vật qua, giao cho mọi người.

“Đây là cái gì?” Bao Đại nhân thấy một hộp gấm màu trắng được đặt trước mặt, có chút không hiểu được.

Hạ Danh đem cái hộp mở ra, chỉ thấy bên trong là một viên hạt châu trong suốt, bên trong hạt châu còn có hoa văn, ban đầu nhìn còn tưởng là bị nứt đâu, nhưng khi nhìn kĩ lại thì thấy là có hoa văn bên trong hạt châu, giống như bông tuyết.