Quyển 4 – Chương 72: Thầy bắt yêu

Hơn nửa đêm, giữa nơi hoang dã đầy trời băng tuyết, đột nhiên truyền đến tiếng khóc của nữ nhân, theo gió tuyết truyền đến nơi xa, nhưng là không có cách nào xác định được phương hướng.

Triển Chiêu đem Tiểu Tứ Tử ôm tới, để tránh cho bé bị đống tuyết ướt dày kéo đến chân, bên hướng phương xa thăm dò ————– chắc không có tà môn như vậy đi.

Bạch Ngọc Đường cũng đi ra, hắn cảm thấy có chuyện kì quặc, liền quyết định đi xem một chút.

“Ngọc Đường, ta cùng đi với ngươi.” Triển Chiêu vừa nói vừa đem Tiểu Tứ Tử giao cho Công Tôn vừa mới chạy tới xem náo nhiệt phía sau.

Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, hướng về phía chuồng ngựa cách doanh trại nơi xa, huýt gió một tiếng.

Tiếng huýt gió vừa dứt, mọi người liền nghe có tiếng ngựa hí truyền đến, chỉ trong chốc lát, bảo mã Bạch Vân Phàm của Bạch Ngọc Đường trực tiếp xông từ trong chuồng ngựa ra ngoài, tung bốn vó trắng tinh, một mực xông vào trong tuyết.

Bạch Ngọc Đường tung người lên ngựa.

Mà sau lưng Bạch Vân Phàm, ái mã vừa lanh lợi vừa khả ái của Triển Chiêu Tảo Đa Đa cũng tò mò theo ra.

Tảo Đa Đa đôi mắt to chớp chớp, nghiêng cái đầu nhìn Triển Chiêu giống như là đang muốn hỏi ———— Hơn nửa đêm rồi các người còn muốn làm cái gì nha ?

Triển Chiêu ôm cánh tay nhìn nó ————- Ngươi sao lại chẳng có chút khí thế nào vậy?

Tảo Đa Đa trực tiếp ngáp một cái, muốn trở về ngủ tiếp , Triển Chiêu liền ôm nó giữ lại.

Thật ra thì nháo thành như vậy, cả đại quân căn bản đều đã tỉnh, một số tướng sĩ khá hơn cũng dáo dác ngó nhìn xung quanh bên ngoài, vừa mới rồi Bạch Vân Phàm xông ra đầy khí thế, cùng với dáng vẻ tung vó trên nền tuyết anh dũng kia, chúng tướng sĩ đều là không nhịn được mà cảm khái ——– Bạch long câu a ! quả nhiên là không có thua kém gì so với con bảo mã Hắc Kiêu kia.

Lại nhìn Tảo Đa Đa.

Đa Đa gần đây lượng ăn thật đúng là không tệ, vốn nó cũng đã mập mạp, nay lại càng thêm châu tròn ngọc sáng, hơn nữa nó có một đôi mẳt to đặc biệt khả ái, cả ngày lẫn đêm vẻ mặt cũng cùng dạng với Tiểu Tứ Tử luôn ngẹo đầu bát quái. Tất cả mọi người đều có chút buồn cười, đều tiếc cho Triển Chiêu một đời đại hiệp a, vậy mà cưỡi cái con ngựa này thật không đủ khí phách, nhìn còn có chút nhị (dở người…).

Mọi người còn đang cảm khái, Triển Chiêu đã phóng thân lên ngựa, nhẹ nhàng vỗ đầu Đa Đa một cái, “Đã tỉnh ngủ chưa a?” Nói rồi, vung lên dây cương ……..

Chỉ thấy Tảo Đa Đa hí một tiếng, “vèo” một cái đã chạy ra ngoài, một động tác này, tông mao liền nổ tung một mảnh đỏ rực, hướng vào trong tuyết như một mảng hỏa thiêu, cùng ánh lửa đỏ rực đồng dạng như nhau, hơn nữa tốc độ lại cực nhanh ……… đuổi theo sát ngay Bạch Vân Phàm đang phi phía trước.

Mọi người há to miệng ———— Qủa nhiên ngựa cũng không thể chỉ nhìn bề ngoài a !

Triệu Phổ sờ cằm miệng lầm bầm, “Chẳng lẽ thật sự có Thiên mẫu a?”

Đang lúc suy nghĩ, lại cảm giác có ai đó kéo ống tay áo hắn, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hắc Kiêu cũng không biết chạy ra ngoài khi nào, trợn tròn đôi mắt nhìn hắn chằm chằm, cắn tay áo hắn hất đầu, ý như là ———- Người ta cũng đã chạy đi rồi, ngươi vẫn còn ở nơi này mà nhìn a ? Ta mặc kệ ! Ta cũng muốn chạy !

Triệu Phổ đẩy con ngựa điên này về phía chuồng ngựa.

Hắc Kiêu một mực nhìn chằm chằm hắn, ý bảo ——— Ta muốn chạy !