Quyển 4 – Chương 73: Dạ hí

Sau khi Long Miểu Miểu vào doanh trại thì liền bắt đầu quấy rối mọi người.

Cô nương này đừng nhìn mới chỉ hơn mười tuổi, nhưng hình như là từ nhỏ được cưng chiều tới lớn, cái gì cũng như không biết, nàng không sợ đại tướng quân Triệu Phổ, cũng chẳng sợ Bao Đại nhân mặt đen, còn dám đi nhéo chòm râu của Bàng Thái Sư một chút , dám giật tóc Âu Dương Thiếu Chinh, thật không biết nên nói nàng là không hiểu nhân gian thế sự hay nói nàng là Hỗn Thế Ma Vương chuyển thế nữa.

Triển Chiêu có chút hối hận, sớm biết vậy thì vừa rồi đã không đi vào trong rừng rồi, đem ma tinh kia đến đây sau này không biết còn nháo ra loại phiền phức gì nữa.

Bất quá trong nhiều người như vậy, nhưng là có hai người Long Miểu Miểu cũng không dám trêu chọc, một là Bạch Ngọc Đường, một người khác chính là Thiên Tôn đang ngủ say trong xe ngựa.

Triển Chiêu vốn nghĩ Long Miểu Miểu khẳng định là sẽ chọc người khắp nơi tức giận, lại không nghĩ đến nàng lại kiêng kị Bạch Ngọc Đường, đây cũng là điều khiến Triển Chiêu bất ngờ ——— trên đời này vẫn còn có người nàng không dám trêu chọc sao?

Mà hơn nữa, khi Long Miểu Miểu nghe nói Thiên Tôn cũng đang ở đây, còn đang ngủ trong xe ngựa, lại làm cho Triển Chiêu sinh ra một loại ảo giác —– đột nhiên Long Miểu Miểu thu liễm không ít.

Bất quá xui xẻo nhất vẫn là Tiểu Tứ Tử .

Long Miểu Miểu giữ Tiểu Tứ Tử như giữ một con gấu ôm không chịu thả, tha tới tha lui, đến nỗi Triển Chiêu cũng nhịn không được mà nhạo báng nàng, “Ngươi đừng có ngây ngô ở chỗ này nữa, mau mau tìm một người gả đi để còn làm mẫu thân đi.”

Long Miểu Miểu nghe xong liền trắng mắt trừng Triển Chiêu, “Lo cho chính ngươi đi rồi hãy nói !” nói xong, lại muốn đi túm lấy Tiểu Tứ Tử, Tiểu Tứ Tử vội vàng chui vào trong xe ngựa của Thiên Tôn.

Long Miểu Miểu cũng không có dám đuổi tới, chỉ nói “Sáng mai gặp” rồi cũng chạy đi ngủ.

Triển Chiêu buồn bực hỏi Bạch Ngọc Đường, “các ngươi biết nhau từ trước a?”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu một cái, ý bảo cho tới bây giờ cũng chưa có gặp qua, bất quá mọi chuyện của Dạ Xoa vương, hắn nghe Thiên Tôn nói qua không ít.

“Nàng sao lại sợ Thiên Tôn như vậy a?” Triển Chiêu nghĩ cũng không hiểu.

“Người bình thường đều sợ sư phụ ta.” Bạch Ngọc Đường nhún vai, vén rèm lên xe, liền thấy Tiểu Tứ Tử đem cánh tay Thiên Tôn làm đệm gối đầu, chọn một góc thoải mái rồi đắp chăn.

Triển Chiêu nhìn một chút Bạch Ngọc Đường ———— người bình thường đều sợ hắn sao ?

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ ———– Tiểu Tứ Tử cũng không phải là người bình thường đi.

Lúc này đêm đã khuya, tuyết lại rơi xuống, mọi người cũng không nói nhiều nữa, thừa dịp trời còn chưa sáng tranh thủ nghỉ ngơi một chút, sáng mai còn phải lên đường nữa.

Bên ngoài bốn bề lại yên tĩnh, đại khái là đến khoảng sau nửa đêm, Triển Chiêu liền nghe thấy một trận thanh âm cổ quái truyền đến, hắn mở mắt, muốn nhìn một chút có phải Tiểu Tứ Tử phát ra tiếng động kì quái hay không.

Nhưng mà lúc này, Tiểu Tứ Tử thật ra ngủ rất ngoan, ôm cánh tay Thiên Tôn rất trầm ổn mà ngủ.

Thiên Tôn cũng ngủ, Triển Chiêu lại nhìn Bạch Ngọc Đường bên cạnh một chút, hắn lúc này nửa nằm nửa ngồi, nhắm cặp mắt nhưng cũng không có ngủ say, Triển Chiêu nghiêng tai nghe ngóng, rất rõ ràng có một trận thanh âm “ông ông ông” xen lẫn trong tiếng gió đêm, buổi tối gió cũng không có coi là lớn, mà thanh âm kia còn tương tự như bài hát được thổi ra, còn đều đều, lại rất rõ ràng.