Quyển 4 – Chương 75: Ăn cơm không dễ

Hùng hùng tráng tráng đội nhân mã đi tuần, vào khoảng trước giờ cơm trưa rốt cuộc cũng đã đến được Tuyết châu phủ.

Lúc này tuyết trên đường cũng đã tan, ông trời cũng nể tình, ánh mặt trời không tệ.

Tri phủ đại nhân Tuyết châu phủ từ sáng sớm đã mang theo toàn bộ người trong nha môn đến cửa thành chờ, đây cũng không phải nói đùa, đội ngũ đi tuần này, ngay cả một người thị vệ nói không chừng cấp phẩm cũng cao hơn mình a, Bao Chửng cùng Bàng Cát đều là quan nhất phẩm, quý nhân a, lão đầu nhi hắn sống lâu như vậy cũng còn chưa từng thấy được một vị quan như vậy đâu. Hơn nữa đừng nói tới còn có cả một cái binh mã đại nguyên soái Cửu vương gia Triệu Phổ a, thật là đúng là dọa chết lão mà….

Triệu Phổ đem binh mã trực tiếp đóng quân bên ngoài Tuyết châu phủ, để tránh cho có quá nhiều người vào thành quấy nhiễu dân chúng.

Bao Chửng cùng Bàng Cát tiến đến cùng gặp mặt Tuyết châu tri phủ.

Tuyết châu tri phủ họ Vương, tên gọi Vương Thiên Đức, năm nay hơn sáu mươi tuổi, người gầy gầy, cằm phủ chòm râu hoa râm, nhìn rất tư văn nho nhã.

Bao Chửng cùng Bàng Cát đã gặp qua vô số quan lại, đại khái chỉ cần liếc mắt nhìn, cũng đủ biết Vương Thiên Đức này là một người thông minh nhưng phải chịu nhún nhường, một dạng đại trí giả ngu, đây là tác phong chung của các quan phủ tại những địa phương có bang phái giang hồ lớn, quan phủ địa phương nếu như phong mang quá lộ thì sẽ không có cách nào sống chung với người giang hồ, nhưng nếu như quá ngu xuẩn thì nhất định sẽ bị hành chết , cho nên phải cần có sự thông minh nhất định cùng với một khả năng nhẫn nại, mới có thể xử lý tốt được ………. Vương Thiên Đức như vậy cũng coi như bình thường.

“Hạ quan tham kiến khâm sai đại nhân ……….” Vương Thiên Đức vội vàng hành lễ.

Bao Chửng khách khí bảo hắn không cần câu nệ, Bàng Thái Sư là loại quan luôn tươi cười khi gặp người khác, dù sao cũng là đến địa bàn của người ta, thân thiết cúi đầu đi đỡ hắn, khiến cho Vương Thiên Đức cả kinh tay chân luống cuống.

An ổn cho đoàn người lớn cùng với việc phân phát vật liệu và kiểm tra tình hình tai ương tất cả đều là do Âu Dương Thiếu Chinh cùng Trâu Lương mang người đi giải quyết. Điều khiến Bao Đại nhân tương đối hứng thú lúc này chính là chuyện Thiên mẫu, liền mang theo một nhóm nhỏ ngựa xe, theo Vương Thiên Đức vào thành, chuẩn bị vào ở nha môn xong rồi nói.

Tuyết châu phủ này ngược lại cũng rất đặc sắc, cùng với loại khí chất bá đạo của Phượng Tường phủ vừa mới đi qua có chút bất đồng, trong Tuyết châu phủ còn có tiểu kiều nước chảy được kiến trúc tinh tế, còn có chút giống như phong cách người Giang Nam, ở đây ngói đen tường trắng tuy không phải là phối cùng với bích thủy sơn xanh mà là tuyết trắng băng lạnh, nhưng cũng vì thế mà lại có thêm một loại phong tình khác.

Tiểu Tứ Tử bám tại cửa sổ của xe xem cảnh tuyết bên ngoài, nhỏ giọng lầm bầm mà nói một câu, “Phụ thân, hình như không có giống Thiệu Hưng phủ a ?”

Công Tôn cười, vỗ vỗ cái mông bé, “Thế nào, nhớ nhà a ? Con không phải là nói ngươi không muốn trở về sao ?”

Tiểu Tứ Tử tay quẹt quẹt miệng, lầm bầm nói, “Muốn ăn thịt nấu măng mai đâu.”

Triệu Phổ liền tới vỗ vỗ nịnh bợ nghĩa tử, “Hảo nhi tử, một lát nữa ta bảo đầu bếp làm cho ngươi a !”

Tiểu Tứ Tử liền nhào vào lòng Triệu Phổ cọ cọ, còn kém có chút là gọi “phụ thân” a.