Quyển 4 – Chương 76: Ăn cơm không dễ

Nghe nói Thiên mẫu lại ra ăn thịt người, mọi người không thể làm gì khác hơn là đem việc ăn cơm gác lại, tra án trước đã.

Triển Chiêu bụng đói mà phải mang người ra khỏi thành, tình huống như vậy cũng thường xảy ra ở Khai Phong, chẳng qua là ở Khai Phong khi đi tra án nếu như hắn chưa có ăn cơm thì có thể mua một cái bánh bao ở ven đường vừa đi vừa gặm, dân chúng khai phong cơ bản đều thích hắn, hơn nữa một số a di thẩm nương còn nói hắn thật vất vả a, vừa ăn cơm còn phải vừa tra án.

Bất quá nay tình huống không giống như vậy, dù sao hắn cũng là khâm sai đi tuần a, tất cả mọi người tại chỗ này cũng không có quen biết, ở nơi này hắn không chỉ là Triển Chiêu, còn là quan sai từ Khai Phong phủ tới, vừa ăn vừa tra án, bị người ta nói quan sai từ Khai phong phủ tới làm việc công mà còn ăn ăn uống uống, như vậy cũng thật không tốt. Triển Chiêu mặc dù bình thường cũng không thèm tính toán, nhưng nếu không cần thiết thì vẫn phải giữ danh phận của mình, vì vậy cũng không còn cách nào khác là nhịn ……… một lát nữa sẽ ăn một bữa thật ngon a !

Bất quá đến bên ngoài thành, phát hiện thi thể trong rừng, Triển hộ vệ cả bụng cũng không còn đói nữa, ngược lại còn có chút buồn nôn ……… cảnh tượng này thật có chút không muốn ăn.

Triển Chiêu xông xáo giang hồ cũng đã nhiều năm, ở khai phong phá án cũng không phải là ít, người chết đã thấy rất nhiều, nhưng là thi thể bị gặm đến cốt nhục mơ hồ như vậy cũng chưa có thấy qua. Cỗ thi thể trong rừng lúc này, không có đầu, trên thi thể bốn phía cũng đều là máu, xem ra là đã chết được một thời gian rồi. Y phục quấn quanh thân thi thể cũng rách nát đến không chịu nổi, da thịt còn xót lại cũng giống như bị dao cắt qua, máu thịt mơ hồ, nhìn kĩ thì khắp người đều là dấu răng, ngay cả bạch cốt cũng đã lộ ra cả bên ngoài.

Triển Chiêu nhìn thấy trực tiếp cau mày ———– có thâm thù đại hận đến thế nào mà lại bị chết thảm như vậy ? Chẳng lẽ là bị cả bầy sói ăn sao ?

Bạch Ngọc Đường vừa nhìn thì cũng cau mày, lắc đầu một cái rồi xoay người ra khỏi rừng, lòng nghĩ mình hình như có chỗ nào không ổn phả không, tự nhiên chạy đến chỗ này rước khổ cực vào thân.

Công Tôn đi tới, ngồi xổm xuống kiểm tra thi thể, Tiểu Tứ Tử ngồi ở trên vai Triệu Phổ, hai tay đặt trên đầu Triệu Phổ , đưa cổ ra tò mò nhìn, cảm khái, “Ai nha, thế nào lại thành như vậy nha.”

Triệu Phổ ngưởng mặt lên nhìn bé, “Con không sợ sao?”

Tiểu Tứ Tử mở to đôi mắt chớp a chớp, “Không phải chỉ là người chết thôi sao, lại cũng không phải là quỷ quỷ a.”

Triệu Phổ khóe miệng rút rút ————xem ra là chỉ sợ ma quỷ chứ không có sợ người chết.

Bạch Ngọc Đường đến bên ngoài rừng cây đứng, bị mấy dấu chân bên cạnh hấp dẫn chú ý, nghiêng người dựa vào một bên thân cây, cúi đầu nhìn dấu chân người trên tuyết mà ngẩn người.

Bàng Thái Sư ở bên ngoài đám người, cùng Bao Chửng đứng chờ Công Tôn khám nghiệm tử thi.

“Uy, lão Bao.” Bàng Cát khẽ đụng cánh tay Bao Chửng một cái, “Khai phong phủ các ngươi rốt cục đã cho Bạch Ngọc Đường uống loại canh gì vậy ?”

“Sao ?” Bao chửng không hỏi mà nhìn hắn. “Cái gì ?”

“Ta luôn cảm thấy buồn bực a, ngươi nhìn một chút Bạch Ngọc Đường .” Bàng cát vừa vuốt râu vừa than thở, “Ngươi nhìn xem một chút dáng vẻ hắn dựa vào cây xem.”