Quyển 4 – Chương 77: Ăn cơm không dễ

Một con hổ đi trên đường lớn cũng không có dịp được thấy nhiều. Triển Chiêu ban đầu cũng cảm thấy quái dị, đi ra ngoài một đoạn, liền thấy được trước mặt loạn đến không biết phải nói sao. Đám người chạy trốn trối chiết, các tửu điếm thì rối rít đóng cửa, tiếng thét chói tai lần lượt vang lên.

Triển Chiêu cau mày rẽ ra đoàn người đến gần nhìn, cũng có chút cảm thấy kinh ngạc.

Bạch Ngọc Đường theo Triển Chiêu cùng đi, cũng không có chen vào đám người, mà là trực tiếp nhảy lên mái nhà, đồng thời chỉ chỉ Triển Chiêu hướng đến khoảng trống giữa đường vừa nhìn.

Chỉ thấy một con đại mãnh hổ màu đen đang đứng trên đường lớn. Hổ vốn đã hiếm thấy, loại toàn thân màu đen như thế này thì lại càng hiếm hơn.

Đừng nói chứ, đại lão hổ này thật sự nhìn rất đẹp, thân hình cực đại, trên người còn có một kiện da một màu xanh biếc, quanh thân có hổ vằn, trên đầu có một chữ “Vương” màu đen, một đôi mắt màu vàng, tinh thần có vẻ rất hăng hái.

Triển Chiêu nhìn con hổ này một hồi, cảm thán, con cọp này thật là đẹp a !

Hắc hổ kia cũng bồn chồn đứng tại chỗ, hình như là lạc đường, hai mắt chuyển chuyển, nhưng là nó cũng không có làm tổn thương đến con người.

Triển Chiêu sờ sờ cằm, ngồi xổm xuống, đưa ra một ngón tay, bộ dáng giống hệt như lúc ở Khai phong trêu chọc đám mèo mà vẫy vẫy con hổ kia, “Sách sách sách …”

Bạch Ngọc Đường đứng ở trên mái nhà, đỡ cái trán ——- Mèo này đói đến hồ đồ rồi đi.

Con hổ kia đứng yên tại chỗ, cùng Triển Chiêu mắt đối mắt, Triển Chiêu lại “sách sách “ mấy tiếng, thấy nó cũng không có tới, Triển Chiêu nheo mắt lại, đứng lên ngoắc nó, “ Tới đây a, tới đây !”.

Bạch Ngọc Đường đứng trên nóc nhà, có chút buồn cười.

Con cọp kia nhìn Triển Chiêu một hồi, đột nhiên hướng đến chỗ hắn, chậm rãi mà đi tới.

Triển Chiêu đưa hai ta ra, “Ân, vậy mới ngoan chứ, đến đây, lát cho ngươi ăn cá a!”

Bạch Ngọc Đường không nói, Triển Chiêu này là coi đại hổ kia như mèo mà đùa giỡn sao ?

Con hổ này còn đang đi về phía trước, đột nhiên, liền nghe thấy một tiếng hét thảm, Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy từ trong một khách điếm, một tiểu oa nhi vui vẻ chạy ra ngoài.

Tiểu oa nhi kia đại khái là đứa con nít hai ba tuổi, mặc một bộ áo lông màu da hổ, lảo đảo chạy tới.

Thét lên là một nữ nhân, có lẽ là mẫu thân của tiểu oa nhi kia, chạy đuổi theo phía sau.

Nhưng là tiểu oa nhi này có lẽ là do lần đầu nhìn thấy con hổ lớn như vậy, cho nên vừa nha nha gọi vừa chạy lại, dáng vẻ còn rất hưng phấn, cứ thế mà xông thẳng đến chỗ con cọp.

Lúc này, chung quanh đoàn người cũng có chút dao động, ai cũng lo tiểu oa kia sẽ rơi vào miệng cọp. Có lão nhân ngăn lại vị mẫu thân đang đuổi theo tiểu oa kia, bảo nàng chớ có làm ồn, khiến cho con hổ đó kinh hãi, có thể sẽ gây bất lợi cho tiểu hài tử.

Triển Chiêu khẽ cau mày, trên mái nhà, Bạch Ngọc Đường một ngón tay nhe nhàng chạm vào chuôi đao, dáng vẻ như là đã muốn rút đao ra khỏi vỏ.

Đang lúc tiểu oa nhi còn cánh chỗ con cọp không xa, đột nhiên vấp ngã, cả người nhào về phía trước.

Lúc này chỉ thấy lão hổ kia cái đuôi nhẹ nhàng câu một cái, đã đem tiểu oa nhi mặt sắp chạm đất tiếp lấy, còn quay mặt lại nhìn tiểu oa nhi một cái.

Triển Chiêu sờ cằm …… động tác thật nhẹ nhàng a, cái con hổ này không những không tổn thương người, lại còn cứu người, rất có linh tính.