Quyển 4 – Chương 79: Nhân bất vị kỷ

“Cái tên Phan húc này ta cũng nghe nói qua.” Công Tôn một bên uy Tiểu Tứ Tử ăn, một bên hỏi Triệu Phổ , “Là chuyện của mấy năm trước đi, trước đây đều nghe nói hắn rất lợi hại, nhưng đột nhiên lại bị tố giác làm chuyện thương thiên hại lý, lại còn hại chết không ít người, có thể nói hắn vốn là có thể lưu danh bách thế nay lại tiếng xấu muôn đời………… thế nào lại biến thành cái Phan lão tam này a?”

Triệu Phổ có chút tiếc nuối mà lắc đầu, “ Hồi Phan húc làm ác ở Khai phong ta còn đang đánh giặc đâu, cho nên cũng không có rõ ràng, bất quá sau đó nghe người ta nói chút chuyện của hắn, sách…….” vừa nói Triệu Phổ vừa lắc đầu, “Không làm thịt được hắn thật quá đáng tiếc rồi.”

“Hư hỏng đến vậy ?’ Công Tôn tò mò, “Hắn làm cái gì vậy ? Là tham quan hay là hãm hại trung lương a?”

“Hắn đều làm hết.” Bàng Thái Sư bưng chén rượu , vừa uống vừa lắc đầu.

Mọi người hai mặt nhìn nhau một cái ———— so với Bàng Thái Sư còn xấu hơn sao ?

Bao Đại nhân tựa hồ thật sự rất thích Tiểu ngũ, cầm một chuỗi thịt nướng mà trêu nó, “Phan húc người này a, nói thế nào đây, cái câu người không vì mình trời tru đất diệt kia thật rất thích hợp dùng cho hắn.”

“Người không vì mình trởi tru đất diệt ?” Công Tôn lập lại một lần, “Những lời này nhưng lại là lý do tốt nhất cho không biết bao nhiêu kẻ tiện nhân rồi !”

“Phan húc lúc trưởng thành cũng không có bộ dạng của công tử phú gia, hắn là dã tâm bừng bừng, liều mạng cũng muốn thăng tiến.” Bàng cát “sách” một tiến, “Tổ tiên Phan gia là phù tá tiên hoàng có công, đáng tiếc nhân số ít ỏi. Phụ thân Phan húc năm xưa cũng chết trận sa trường, chỉ còn lại hai người cô nhi quả phụ ở tại Khai phong. Bổng lộc hàng năm mặc dù cũng không ít, nhưng mà đồng liêu của cha hắn năm đó có không ít người ở tại Khai phong nhậm chức vụ cao, tạo ra một phú trạch danh đường con cháu đầy đàn. Hơn nữa, nói thế nào thì Phan húc cũng là một võ tướng, lại không chịu đi doanh trại, trong triều lại không có giao thiệp nhiều, cho nên con đường tiến thân cũng không có thuận lợi.”

“Võ tướng mà không muốn đến chiến trường ? Tại sao ?” Công Tôn tò mò hỏi.

“Trong quân doanh hắn có thể có được tiền đồ gì a !” Âu Dương Thiếu Chinh gặm chân gà nướng, “Doanh trại có vương gia trấn giữ, mấy vị tướng quân cũng so với hắn còn trẻ hơn, hắn nếu đến đó thì tiền đồ chỉ có hạn a.”

“Cho nên hắn mới đến hoàng thành.” Công Tôn gật đầu một cái, “ Vậy có thể làm thống lĩnh hoàng thành, nhị phẩm tướng quân, cũng coi như rất lợi hại rồi.”

“Cho đến bây giờ cũng không có ai nói hắn không lợi hại, nhưng mà cũng phải xem phương pháp. ” Bao chửng nhàn nhạt nói, “Phan húc vì tiến thân mà không chừa thủ đoạn nào, con đường này hắn đi đã hại chết không ít người, mà dã tâm của hắn cũng không chỉ như vậy thôi.”

“Còn có cái gì nữa ? Mưu đồ soán vị a ?”

“Cũng không có sai biệt lắm, bất quá còn chưa có thực hiện được liền bị người phát hiện.” Vừa nói Bao chửng vừa nhìn sang Triển Chiêu đang cắm đầu gặm thịt bò ở bên một cái.

Tất cả mọi người đều nhìn Triển Chiêu, ăn no rồi hình như tâm tình sẽ không tệ, không biết hắn lúc nào thì ăn no, nói một chút chuyện của Phan húc,

Triển Chiêu gặm xong thịt bò rồi, lại đi lấy một chuỗi thịt dê, ngẩng đầu, thấy mọi người còn đang nhìn mình, nháy mắt mấy cái.