Quyển 4 – Chương 8: Tối nguy hiểm đích địa phương [nơi nguy hiểm nhất]

Nửa cái cổ vịt còn lại trong tay Công Tôn rớt “tạch” xuống đất, mực văng đầy mặt Bàng Dục, Giả Ảnh Tử Ảnh bên cạnh cũng ngậm cổ vịt sững người.

Tiêu Lương vội đến bóc Tiểu Tứ Tử đang nhào trên lưng Triển Chiêu xuống: “Cẩn Nhi…”

Tiểu Tứ Tử được bóc xuống, vội xoay mặt sang nhìn, có đụng vào không?!

Nhìn lại, Bạch đại hiệp và Triển đại hiệp hai người, quả nhiên môi áp môi, “hôn” nhau rồi, còn mở to mắt nhìn đối phương, hiển nhiên là đã hóa đá triệt để.

Quan trọng là cảm giác của hai người lúc này chỉ có một: Cay quá!

.

.

“Khụ khụ…”

Không biết qua bao lâu, Bàng Cát đang uống trà bên cạnh cảm thấy tim đập hơi nhanh, nhịp thở cũng hơi gấp, ở đây có lão nhân lại có tiểu hài nhi, có vẻ không được tốt lắm. Bàng thái sư vội khụ hai tiếng bảo hai người chú ý hình tượng, chuyện này phải vào phòng làm.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng hoàn hồn lại, vội tách ra.

Bạch Ngọc Đường sờ cằm, khi nãy bị con mèo đó đụng một cái, Tiểu Tứ Tử cũng mạnh tay quá, thời điểm như thế phải đẩy nhẹ, quả nhiên tiểu bảo bối còn chưa có kinh nghiệm.

Triển Chiêu thì xấu hổ ngẩn người tại chỗ, mình vừa làm gì vậy?

Nghĩ một lúc lâu, Triển Chiêu lại thắc mắc sao miệng lại cay như thế? Khó khăn lắm tỉnh táo lại được, đưa tay, lấy nửa cái cổ vịt trong miệng ra.

Nhìn nhìn cái cổ vịt, Triển Chiêu hiểu ra, khó trách sao miệng lại cay như thế. Vốn định cầm ly lên uống chút nước, nhưng không biết do đầu óc bất thường hay lý do gì khác, Triển Chiêu bỏ lại cái cổ vịt vào miệng, gặm sạch sẽ, nhả xương ra.

Bạch Ngọc Đường bên cạnh nhìn rõ ràng, bỗng dưng đỏ mặt… Nửa cái cổ vịt trong miệng mình biến mất rồi.

Tiểu Tứ Tử hớn hở đứng bên cạnh nhìn hai người.

Mọi người đều dở khóc dở cười.

.

.

Ngay lúc đó, Tiết Ích Hành dẫn Tiết Ích Linh đi vào, Tiết Ích Hành kích động chạy đến, vì nghe nói Cửu vương gia đã dẫn theo gia quyến trở lại rồi, vội vàng đến bái kiến, chỉ tiếc Triệu Phổ vào cung rồi.

Vào cửa, chợt thấy bầu không khí có vẻ ngượng ngùng.

Triển Chiêu ôm chén trà cúi đầu, Bạch Ngọc Đường một tay chống đầu nhìn mảnh xương cổ vịt trên bàn, như đang suy nghĩ điều gì.

Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử vào lòng đem qua một bên, không cho Tiểu Tứ Tử gây rối nữa, lần đầu tiên mình và Triệu Phổ hôn nhau, cũng là do tiểu bảo bối này giúp, mới lớn thế này, đã làm bà mối mấy lần rồi sao?!

Lúc ấy, cửa thư phòng Bao đại nhân cách đó không xa mở ra, Bao Duyên mất tinh thần chán nản đi ra, tâm trạng có vẻ không được tốt.

“Tiểu Màn Thầu.” Tiểu Tứ Tử đã nhận ra được Bao Duyên rồi, nghe nói là nhi tử của Tiểu Bao Tử, cảm thấy rất khó tin. Nếu nói Bao đại nhân là cái bánh bao nhân đậu đen hạt mè, thì nhi tử là cái màn thầu bột, trắng như thế!

“Tiểu Màn Thầu…” Bàng Dục sung sướng cười ha ha, Bao Phúc cũng cười.

Nhưng vui nhất là Bàng Cát, Bao Chửng là Tiểu Bao Tử, sinh nhi tử là Tiểu Màn Thầu!

Bao Duyên sờ sờ đầu Tiểu Tứ Tử, thở một hơi dài.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường còn đang bận hồi tưởng quá trình cái cổ vịt đổi chỗ, hoàn toàn không có tâm trí nghiên cứu tâm trạng Bao Duyên, khi nãy cái… Cái mềm mềm đó cái nào là môi cái nào là lưỡi?

“Làm sao vậy?” Tiểu Tứ Tử ngửa mặt nhìn Bao Duyên: “Xuống tinh thần sao? Muốn ăn gì không.” Vừa nói vừa mở túi lấy kẹo cho hắn. Trong mắt Tiểu Tứ Tử, Bao Duyên vẫn là một tiểu hài tử.