Quyển 4 – Chương 8: Tuyết rơi

Tựa hồ chỉ trong nháy mắt cả thôn trang đều choàng tỉnh khỏi giấc ngủ mê, ống khói mọi nhà đều bắt đầu bốc lên những làn khói bếp, những làn khói cuộn xoắn lấy nhau, tụ lại trên bầu trời thôn làng, bỗng nhiên một cơn gió bắc từ trên đỉnh núi thổi tới, chầm chậm xua tan những làn khói bếp đó đi, trong chớp mắt đã không còn vết tích.

Lữ Minh Dương và Hàn Di liếc mắt trao đổi, không khỏi hơi nhíu chân mày. Người miền núi có thói quen dậy sớm, nhìn vị bí thư thôn Hạ Câu kia thì biết, nhưng ở thôn Vọng Thủy sát bên này, thôn dân hình như lại có thói quen ngủ nướng thì phải? Phải biết là bây giờ đã gần đến buổi trưa, cho dù là rời giường muộn cũng không thể muộn tới mức này?

Hai người tiếp tục chầm chậm tiến về phía quãng trường nhỏ của thôn, nơi đây chính là địa phương mà hàng ngày thôn dân đều tụ tập đến.

Trên con đường nhỏ giữa thôn làng, từ xa chợt truyền tới một trận tiếng ồn ào. Lữ Minh Dương và Hàn Di hướng mắt nhìn về phía đó, quãng trường nhỏ mới vừa rồi yên tĩnh không một tiếng động, không biết từ lúc nào đã tụ tập một đám con nít, có nam có nữ, nhưng mà lớn nhất thì cũng chỉ khoảng mười tuổi, đang xúm xít chơi đùa trên mảnh đất trống đó.

Đây mới là cảnh tượng mà một sơn thôn nên có.

Nhưng mà không khí hiền hòa vui vẻ thế này so với cảnh tượng u ám và không khí chết chóc nặng nề lúc nãy thật sự là một thay đổi quá lớn và đột ngột, khiến cho người ta không khỏi nghi ngại trong lòng.

Lữ Minh Dương âm thầm nhíu mày, đảo mắt nhìn qua Hàn Di bên cạnh, nói:” Hôm qua, lúc các cô đến đây cũng là giờ này sao?”

“ Hôm qua khi tới đây đã là buổi trưa.” Hàn Di cười khổ một tiếng nói.

Lữ Minh Dương vừa nâng thiết bị Emf trên cổ tay lên, vừa trầm giọng nói:” Trong thôn này hình như có tà khí.”

Hàn Di không nói gì, cô khẽ cau mày quét mắt qua đám nhỏ kia. Từ lúc còn nhỏ cô đã khai mở thiên nhãn, nếu quả thật đúng là có ác linh tồn tại, cảm giác của cô thậm chí còn nhạy bén hơn cả thiết bị emf trên cổ tay của Lữ Minh Dương lập tức có thể cảm ứng được.

Nhưng những đứa nhỏ này không có chút gì dị thường.

Hàn Di quay đầu nhìn qua Lữ Minh Dương, Lữ Minh Dương chỉ thở dài một tiếng, thả tay xuống, xem ra sản phẩm công nghệ cao kia của hắn cũng không kiểm tra ra bất cứ hiện tượng từ trường khác thường nào.

Hai người tiếp tục bước về phía trước, Hàn Di từ xa đã hướng về đám nhỏ kia kêu một tiếng, chào hỏi:” Mấy bạn nhỏ…”

Lời của cô còn chưa dứt, những đứa nhỏ đang chơi đùa kia đều đã lập tức ngừng lại, đôi mắt trẻ con đang trợn to, nhìn về hai người họ.

Ánh mắt thật quỷ dị, loại ánh mắt đó tuyệt đối không nên xuất hiện trên người những đứa nhỏ ở lứa tuổi này. Trong ánh mắt của đám nhỏ toát lên vẻ e ngại, một sự e ngại vì đã được dặn dò từ trước.

Hàn Di một lần nữa quay đầu nhìn Lữ Minh Dương, sau đó treo một nụ cười nơi khóe miệng, chậm rãi bước tới hai bước, nói:” Mấy bạn nhỏ…”

Lần này cô vẫn không thể nói hết câu, một bé trai ước chừng mười tuổi đã lên tiếng cắt ngang lời Hàn Di, nói:” Bà bà đã dặn tụi tôi không được nói chuyện với người ngoài.”

Hàn Di không khỏi khẽ nhíu mày, trong bụng vừa âm thầm lựa lời, vừa mở miệng cười nói:” Chị không phải người ngoài nha, các em quên rồi à, hôm qua chị đã đến đây rồi…”