Quyển 4 – Chương 80: Bao nhiêu tiền một cân Vân phiến cao ?

Bởi vì đại thỏ bằng tuyết mà mọi người đắp ảnh hưởng nghiêm trọng đến lộ trình của dân chúng Tuyết châu phủ cho nên Bao chửng kêu mọi người phá bỏ nó.

Vì vậy mới sáng sớm, một đám nha dịch đã đang ở cửa mà xúc tuyết thố.

Hôm qua Triển Chiêu chỉ ngủ được một chút, hơn nữa lại còn nằm mơ thấy các loại quái mộng, mộng tới mộng lui đều là mơ thấy bạch quỷ sơn trang cùng Tiết Bạch Qủy , Tần Lê Thanh một đám người bọn họ gây gổ với nhau. Vì sao lại chỉ là gây gổ mà không phải đánh nhau, Triển hộ vệ hắn cũng không có rõ ràng lắm, bất quá có một sự thật chắc chắn là hắn ngủ không có ngon giấc, cho tới khi hai mắt rõ ràng có thể thấy được thâm quầng.

Bạch Ngọc Đường ở căn phòng sát vách với Triển Chiêu, tối hôm qua nghe thấy mèo này không biết nháo cái gì mà ở trên giường lăn lộn, quả nhiên, ra đến cửa đụng phải Triển Chiêu hai mắt giống hệt gấu trúc, tay xoa cổ ngáp một cái ——- biểu lộ rõ ràng là ta đây chưa có tỉnh ngủ đâu.

Bạch Ngọc Đường trên dưới quan sát hắn một cái, “Gặp ác mộng sao ?”

“Không sai biệt lắm…….” Triển Chiêu ngáp một cái, duỗi vai đánh một cái ngáp thật to, liền nghe thấy sau lưng một tiếng “Soạt”.

Triển Chiêu nháy mắt mấy cái, quay đầu lại …………

Chỉ thấy Tiểu ngũ ở phía sau, cũng không biết là nó cố ý tới quấy rối, hay là muốn cùng Triển Chiêu nói sớm an, tóm lại chỉ thấy nó ngậm một mảng y phục phía sau của Triển Chiêu xé rách ra …………

Triển Chiêu nhìn chằm chằm mảnh áo của mình ở trong miệng Tiểu ngũ hồi lâu, mặt cũng biến thành cái bánh bao ngâm rồi, “Ngươi lại tới nữa ? !”

Tiểu ngũ lắc lắc đầu, bỏ miếng áo ra, giống như một con mèo lớn mà tới cọ cọ Triển Chiêu , cái đuôi còn câu lấy nửa phiến áo kia.

Bạch Ngọc Đường phải rất mất sức mới có thể đè lại tiếng “Phốc” cười, xem ra Triển Chiêu mỗi tháng bổng lộc trừ việc phải nuôi Tiểu ngũ còn phải mua thêm một đống y phục nữa, chỉ chớp mắt đã làm hỏng mất hai bộ rồi.

Triển Chiêu hít sâu một hơi, đem áo cởi ra, ném lên đầu Tiểu ngũ, “Tiên sư ngươi ! Ngươi kéo rách của ta hai bộ y phục, bồi tiền mau ! không có ta liền làm thịt ngươi !”

Vì vậy, mọi người ở Khai phong phủ tối hôm qua uống rượu đang buồn ngủ vì ngủ không đủ liền thấy được màn Triển Chiêu chạy khắp sân đuổi đanh Tiểu ngũ.

“Tinh thần thật tốt a !” Công Tôn ngáp một cái. Phía bên ngoài viện, Triệu Phổ đang khiêng Tiểu Tứ Tử đang gặm đồ ăn đi vào.

Tiểu Tứ Tử gần đây đã quen được Triệu Phổ khiêng trên vai, ngồi trên cao thì thấy được xa sao, bên trên phong cảnh thật đẹp a.

Vội vã ăn xong điểm tâm, mọi người lại tiếp tục bận rộn a.

Bao Đại nhân tiếp tục giúp cứu nạn thiên tai, Triệu Phổ mang quân đi phân phát vậy tư, Công Tôn nghiệm thi xong đi xem bệnh, lưu lại Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cùng người nhãn rỗi nhất là Tiểu Tứ Tử .

Tiểu Tứ Tử mặc một thân áo da dê màu trắng, mang cái mũ có hai tai thỏ, ngồi trên lưng hắc hổ, lắc lắc lư lư mà xem một quyển sách.

Triển Chiêu ngồi trên một ghế đá bên cạnh bé, nhìn một quyển tập do Giả Ảnh giúp hắn tìm mấy ảnh vệ nghe ngóng tin tức ghi lại, liên quan đến động tĩnh của bạch quỷ sơn trang cùng Phan lão tam. Một quyển thật dầy, mấy cái này đều là mật thám đặc biệt của quan doanh thu thập, Triển Chiêu luôn cảm thấy để cho bọn họ làm những chuyện này thật đúng là rất hiệu quả. Bất quá cũng phải nói, người trong nghề chính là người trong nghề a, thu thập được đúng là cặn kẽ tỉ mỉ, ngay cả hai người đó bình thường thích ăn cái gì, uống cái gì cũng đều có thể tra ra được a.