Quyển 4 – Chương 81: Một là không làm, hai là đã làm thì làm cho chót

Phan lão tam đang buồn bực, bằng hữu gì, chưởng quỹ còn chưa kịp mở miệng, chỉ thấy bên dưới lầu, một tiểu nhị vội vã chạy lên, “Phan gia, đại chưởng quỹ, Triển Chiêu đến.”

“Cái gì?” Chưởng quỹ cả kinh.

Phan húc hơi khoát tay chặn lại, cười lạnh một tiếng, “Lấy bản lĩnh của Triển Chiêu tất nhiên là có thể tra ra được chỗ này rồi, kêu bọn thủ hạ cũng đủ thông minh một chút, nên thu lại thì cũng thu lại đi.”

Bọn thủ hạ vội vàng đi phân phó làm việc, chưởng quỹ liền hỏi Phan húc, “Tam gia, ngài có muốn lánh đi một chút không?”

“Tránh cái gì?” Phan húc cười lạnh một tiếng, “Triển Chiêu chạy tới đây thì việc gì ta phải tránh, ta có việc gì mà không dám thấy hắn ?”

Nói xong, liền nhanh chân bước xuống lầu dưới, quên luôn việc tra xét về Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường sau cánh cửa nghe xong, cau mày ——- Triển Chiêu này là định làm gì, trực tiếp đi vào như vậy có hay không sẽ đả thảo kinh xà.

Tiểu Tứ Tử cũng ghé tai vào sau cửa nghe được bên ngoài đã đi rồi, ngẩng mặt lên nhìn Bạch Ngọc Đường .

Bạch Ngọc Đường nhìn bé một chút ……….. mang Tiểu Tứ Tử đi trước sao, nhưng cũng không thể để Triển Chiêu ở lại đây một mình được.

Còn đang khó xử, Tiểu Tứ Tử kéo lấy áo hắn.

Bạch Ngọc Đường có chút không hiểu mà nhìn nó.

“Miêu miêu thật thông minh a.” Tiểu Tứ Tử nói.

Bạch Ngọc Đường ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào Tiểu Tứ Tử , “Vậy sau đó thì sao?”

Tiểu Tứ Tử híp mắt, “Chúng ta đến đối diện chờ hắn đi .” vừa nói vừa chỉ một cái sang cửa sổ căn phòng của khách điếm đối diện vẫn đang mở , nơi Triển Chiêu vừa ngồi bên đó, ban nãy là Triển Chiêu từ đó nhìn bọn hắn, bây giờ đến lượt bọn hắn tới đó nhìn Triển Chiêu .

Bạch Ngọc Đường khẽ mỉm cười, suy nghĩ một chút, thấp giọng nói với Tiểu Tứ Tử , “Trước khi đi vẫn còn phải làm rõ ràng một chuyện đã.”

Tiểu Tứ Tử oai cái đầu.

“Chờ ta một chút.” Bạch Ngọc Đường ra ngoài, thuận tay đóng cửa.

Tiểu Tứ Tử sau khi cửa đóng cũng bắt đầu đếm, đếm tới ba Bạch Ngọc Đường cũng đã trở lại, tay cầm cái hộp “vân phiến cao” rất đắt tiền kia, sau đó bế lấy Tiểu Tứ Tử trước ngực mình, nhảy một cái ra khỏi cửa sổ……….. thuận tay mở một cái cửa, chậm chậm rơi xuống.

Quả nhiên nhìn thấy, bên dưới không ít người chạy đến, Bạch Ngọc Đường mang theo Tiểu Tứ Tử vào trong phòng mà Triển Chiêu vừa mới nãy còn ngồi trong khách điếm, nhìn lại trong gánh hát, chỉ thấy Triển Chiêu mang theo hắc hổ bước nhanh vào.

Nhiều người ở đây thấy con hổ, mọi người cả kinh đều chạy thục mạng.

Triển Chiêu tay cầm kiếm, nhìn chung quanh một chút, trên mặt vẫn còn hòa khí ngày thường nhưng là lại thiếu mất nét cười.

Triển Chiêu thường là cả ngày khóe miệng đều đậm nét cười, một khi thu lại thì sắc mặt cũng lạnh hơn cùng với hòa khí thường ngày bất đồng.

Bàn về hình dạng, Triển Chiêu mặt nhỏ, mũi cao, đôi mắt luôn mang cảm giác cho người đối diện, cũng không phải cái tuấn mĩ tà dị như Bạch Ngọc Đường, không phải vẻ thanh tú nhã nhặn như Công Tôn, càng không giống cái bá đạo của Triệu Phổ, mà là thật sự vô cùng thiện lương cùng trong sáng.

Triển Chiêu có một đôi mắt trong sáng, cả ánh mắt cũng đồng dạng như vậy, ánh mắt của hắn thoạt nhìn sáng sủa, trong suốt như có thủy quang cho nên luôn thu hút người khác. Đôi mắt của Triển Chiêu trong sáng, nhu hòa mà thiện lương, lại thêm khóe miệng luôn mỉm cười, không phải là nụ cười nhếch bá đạo của Triệu Phổ , cũng không phải là cái cười lạnh hiếm hoi của Bạch Ngọc Đường mà là nụ cười vui vẻ tận đáy lòng, khiến người khác nhìn thấy đều cảm thấy hạnh phúc.