Quyển 4 – Chương 84: Đại miêu

Đám người Trâu Lương bện một sợ dây thật dài dòng từ đỉnh vách núi xuống, Giả Ảnh tương đối nhanh trí, còn mang theo mấy tiều phu quen thuộc địa hình xuống cùng.

Nhưng mà mọi người tựa hồ cũng không biết trong này còn có rừng mai và thác nước.

Bạch Ngọc Đường quan sát địa hình phụ cận một chút, mới phát hiện rừng tùng bên ngoài rừng mai này bị chia cắt một phần, bày trận pháp rất tinh diệu, từ bên ngoài khu rừng sẽ rất khó để đi vào.

“Xem ra là Đồng Lâm này đối với trận pháp có nghiên cứu.” Công Tôn than thở, “Rừng tùng được bố trí như là một mê cung, loại trận pháp này ta có thấy qua trong sách, gọi là cộc mộc trận, rất tinh diệu.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “đúng là cộc mộc trận.”

“Ngươi có khả năng bày trận sao ?” Triệu Phổ hỏi Công Tôn .

“Không biết.” Ta mới chỉ đọc qua trên sách vở mà thôi.

Triệu Phổ lấy làm tiếc hận , “Ai nha, đây quả thật là một nhân tài a, đáng tiếc lại qua đời sớm như vậy, còn sống thì có thể chiêu vào quân doanh đánh trận thật tốt rồi.”

Bọn Trâu Lương cũng gật đầu tán thành, bày tỏ đúng là như vậy,

Triệu Phổ vỗ vỗ bả vai Bạch Ngọc Đường một cái, “Ngươi biết đúng không ?”

Bạch Ngọc Đường nhìn hắn một cái, bất đắc dĩ mà gật đầu.

Triệu Phổ tựa như thỏa nguyện mà cười một tiếng, “Vậy sau này nếu như cần đến ta có thể sai người đến tìm ngươi nga, a ha ha ha….”

Triển Chiêu dở khóc dở cười, Triệu Phổ đánh giặc thì thiên hạ đã là vô địch rồi, hắn lại còn muốn dùng đến cai này để đánh ai nữa ? Những binh lính kia ra trận vừa thấy hắn đã chân tay mềm nhũn, lại còn phải cần đến bày trận pháp sao ?

Công Tôn nói sách vở nơi này rất trân quý, hơn nữa cũng có thể thông qua đó tìm được chút đầu mối, cho nên Triệu Phổ bảo Trâu Lương cho người dọn mang về. Nhưng ma cũng không cho phép phá hư cây cỏ trong này cũng như rừng mai kia, dù sao nơi này cũng từng chứng kiến tháng ngày êm đẹp của Đồng Lâm và Lục Dao, hơn nữa cảnh vật quả thật rất xinh đẹp.

Trâu Lương dẫn người đến dọn dẹp, Bao chửng thì hỏi Triệu Phổ , “Vương gia, có muốn rời khỏi nơi này trước hay không ?”

Triệu Phổ hôm nay vốn là muốn ra ngoài để gặp số hoa đào, không nghĩ đến lại bị cái quả trái cây thối rơi trúng, đã sớm không còn hứng thú gì rồi, đưa tay nhận lấy Tiểu Tứ Tử trong lòng Công Tôn , nhéo nhéo quai hàm của bé, “Đi thôi, đói muốn chết, trở về ăn hồn đồn thôi !’

Tiểu Tứ Tử ngồi trên tay Triệu Phổ , hướng vào trong rừng ngắm.

Công Tôn hỏi bé, “Thế nào ?”

Tiểu Tứ Tử chỉ tay vào rừng tùng, “ Còn quá sớm để ăn cơm a, trong rừng hình như rất đẹp nha.”

Mọi người theo ngón tay bé chỉ nhìn sang, đúng là ….. phía trước có một cánh rừng tùng trải dài vô tận, cây tùng rất thưa, trên cây tùng đọng lại nhiều bông tuyết, hiện ra màu tím nhạt, trong như mộng ảo vậy.

Nền tuyết mềm chưa có dấu chân người, trông như một mảng trắng xóa……

“Ta cũng chưa muốn trở về.” Triển Chiêu chỉ chỉ Tiểu ngũ, “Nó lên núi rất khó khăn, mặt khác ta cũng muốn đi nhìn xung quanh một chút, xem có thể tìm thấy những manh mối khác hay không.”

“Ngao ô” Tiểu ngũ đi về phía trước hai bước, nhanh nhẹn chạy vào trong tuyết , hơn nữa còn xõa tung đám lông màu đậm, rũ ra bông tuyết bay bay.

Lúc này mọi người mới phát hiện, Tiểu ngũ lông có màu xanh xám, ở trong rừng tùng ngập tuyết thoạt nhìn trông cũng không hề ngạc nhiên chút nào.