Quyển 4 – Chương 86: Tuyết chiến

“Bạch quỷ sơn trang sao ?” Bạch Ngọc Đường cau mày, người hướng đạo kia do Bạch quỷ sơn trang phái đến làm việc giúp nha môn sao ?

Nhưng theo lời của nhóm nha dịch, người này đã làm việc giúp nha môn mấy năm rồi, hơn nữa cũng không có phát hiện hắn có bất thường gì, hình như chỉ có sau khi thấy Triển Chiêu đi trên mặt hồ thì mới biến đổi như vậy.

“Mang thi thể về thôi.”Triển Chiêu phân phó bọn nha dịch làm việc, “Cẩn thận một chút, tuyết chung quanh đó cũng hốt mang về, Công Tôn sẽ cần đến.”

Bọn nha dịch liền tiến tới làm việc.

Bạch Ngọc Đường ôm cánh tay đi ra ngoài bìa rừng, đứng bên cạnh một thân cây, cúi đầu nhìn.

Triển Chiêu chạy tới, “Thế nào ?”

Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ dấu chân trên đất, “Nhìn quen mắt không ?”

Triển Chiêu tiến tới xem một chút, khẽ cau mày, “Ân ……. trông rất giống với dấu chân trong rừng khi phát hiện ra thi thể lúc trước, ngươi là hoài nghi người đứng trong rừng trước đó cũng là Phan húc sao ?”

“Ân……..” Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, “Nam nhân nếu cao tương đương thì chân cũng lớn tương đương nhau, chỉ một dấu giày thì rất khó để cho ra kết luận gì.”

Triển Chiêu gật đầu một cái, thấy thi thể đã được bọn nha dịch đặt lên xe ngựa, liền cùng Bạch Ngọc Đường quay về Tuyết châu phủ.

Trên đường về, Triển Chiêu khi đến trước cửa tửu lâu liền bị Triệu Phổ gọi lại, đối với hai người bọn hắn mà ngoắc ngoắc, ý là ———– ăn cơm xong hãy đi a.

Triển Chiêu lập tức rẽ vào tửu quán, Bạch Ngọc Đường đi theo phía sau cũng vào, quay đầu lại liếc nhìn một cái ……. một bóng người nhanh chóng rẽ vào một con hẻm cách đó không xa, còn có vẻ rất hốt hoảng nữa.

Lên lầu rồi Triển Chiêu liền hỏi Bạch Ngọc Đường , “Còn đi theo a ?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái, “Đã đi theo cả một đường rồi, khinh công cũng không tệ.

……

Hai người lên lầu, bọn Triệu Phổ vẫn còn đang ăn cơm.

“Hai ngươi cũng thật kỳ lạ a.” Công Tôn vừa cho Tiểu Tứ Tử ăn vừa cảm khái, “Một đường vốn là đi thật tốt vậy mà cũng có thể phát hiện ra được một cỗ thi thể .”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ngồi xuống ăn cơm, đem chuyện vừa rồi đại khái nói lại một lần cho hai người nghe.

“Tiêu thi a……” Công Tôn gắp lên một khối thịt nướng nhúng nước chấm đưa vào trong miệng Tiểu Tứ Tử , “Cháy thành cái dạng gì rồi ?”

“Ngươi để cơm nước xong rồi hãy nói cái gì tiêu thi với không tiêu thi đi.” Triệu Phổ lắc đầu.

Đang lúc mọi người nói chuyện, tiểu nhị đã mang thức ăn lên.

Triệu Phổ đưa tay gắp món ăn vừa được đưa tới.

“Chờ chút !” Công Tôn đột nhiên dùng đũa chặn lại đũa của Triệu Phổ .

Triệu Phổ cả kinh, “Thư ngốc ngươi khi nào thì học được võ công a ? đũa dùng cũng quá lưu loát đi.”

Công Tôn liếc hắn một cái, “Ngươi còn đùa giỡn được ?” nói xong lấy ra một cây ngân châm tới ghim vào một món ăn …….. trong nháy mắt, ngân châm biến thành màu tím.

Triệu Phổ trợn to hai mắt, “Lượng hạ độc cũng không phải là nhỏ a.”

Tiểu Tứ Tử há to miệng, “Ác, đúng là bỏ thật nhiều nha !”

Tiểu nhị mặt trắng bệch, trăm miệng cũng không thể nào bào chữa, “Ta…..ta không có a, oan uổng a !”

Triển Chiêu khoát tay một cái ý bảo hắn không cần khẩn trương, hỏi hắn, “Lúc ngươi lên lầu có đụng phải người nào không ?”

Tiểu nhị suy nghĩ một chút, gật đầu một cái, đụng phải một khách nhân mới lên lầu, bất quá hắn còn chưa có ăn cơm thì đã đi rồi….”