Quyển 4 – Chương 87: Hậu duệ thần thâu

“Ta tên Thạch tiểu bảo.” Tiểu đạo sĩ vỗ vỗ cái mông đầy tuyết, đứng lên trả lời Triển Chiêu , “Ta cùng sư huynh đến đây kiếm sống, không cẩn thận nên xông nhầm vào rừng đào của Đồng lâm, lúc đó Đồng lâm đã gần như bệnh đến thần chí cũng không rõ, đưa cho chúng ta một cái hộp, nói là rất quan trọng, còn trời xui đất khiến thế nào truyền nội lực cho ta, sau đó hắn chết. Con hổ này đầu tiên nhìn thật rất dọa người, bất quá nó cũng không có cắn người, tính tình cũng rất tốt, lúc đầu còn đi theo chúng ta đâu, lại như có lời muốn nói, ta cùng sư huynh tìm được tại chỗ của Đồng lâm không ít ….. ách”

“Tìm được không ít sách cùng đồ diệt yêu bằng mộc đào, lại có cả hắc hổ, vì vậy liền cảm thấy cơ hội phát tài đã đến, sư huynh ngươi liền vẽ một hình hắc hổ trên ngực chuẩn bị giả mạo hậu duệ của Mao sơn đạo sĩ, đúng không a ?” Triển Chiêu hỏi.

Thạch tiểu bảo ngượng ngùng gãi đầu một cái, “nhưng là chúng ra không biết tại sao có một đám bạch y nhân võ công cao cường theo dõi ……….. ta cùng sư huynh bị chia cắt, hắc hổ cũng đi theo sư huynh ta, ta thì bị ngã xuống vách núi. Chờ sau khi ta bò lên, vào thành tìm sư huynh ta, lại phát hiện hắc hổ đi theo các ngươi, cho nên ta mới đi theo. Ta còn tưởng các ngươi bắt đi sư huynh của ta a….”

Triển Chiêu đương nhiên gật đầu một cái, “ngươi là cho rằng sư huynh ngươi lúc đang đi lừa gạt người khác bị chúng ta bắt cho nên mới đi theo chúng ta a ?”

Thạch tiểu bảo lúng túng sờ cổ, “ …….. cũng không phải là lừa gạt, chúng ta chỉ là kiếm miếng cơm ăn mà thôi. Đều là do những người đó sợ hãi muốn mua một chút đồ bình an, có người cầu thì tất phải có người cung a.”

“ Các ngươi nhiều lần bắt quỷ như vậy, lần này cuối cùng đã đụng phải quỷ rồi sao ?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Thạch tiểu bảo thở dài, có chút ảm đạm, “Sư huynh ta chết rồi ta làm sao bây giờ a……….. Tên khốn khiếp kia hại chết hắn, ta nhất định phải báo thù cho hắn !”

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường một cái ———– dẫn hắn trở về Tuyết châu phủ rồi hãy nói, quyển tông cũng đã về tay rồi.

Bạch Ngọc Đường lấy hộp gấm đựng quyển tông, mở ra.

Triển Chiêu ờ cằm nhìn nhìn một hồi, cau mày, “Hoắc ……. vị Đồng sư phụ này có phải là mắt không tốt lắm không a, sao lại viết chữ có một nửa a ?”

“Đây là bán tự phù.” Thạch tiểu bảo nói, “Người có thiên tư mới có thể sử dụng.”

Triển Chiêu nháy mắt mấy cái, “Thiên tư sao ?”

“Ân, chính là loại thiên phú mà những đạo nhân muốn có a.”

Thạch tiểu bảo cười hì hì nói, “Không bằng nói nếu như người kinh doanh muốn có tài vận, nếu như làm sơn tặc là oai, vậy thì thầy tướng số a, phong thủy a cần phải có thiên tư ……. nói như vậy cũng không phải là để gạt người, đó chính là thiên phú dị bẩm.”

Triển Chiêu nhìn hắn một chút, “Ngươi cũng có rất nhiều “oai” a”

Thạch tiểu bảo nhìn thấy nha dịch xung quanh nhiều như vậy, cũng có chút khổ sở, “ Ta không đến chỗ quan phủ được không a ? Hay là các ngươi mang thi thể sư huynh ta cho ta đi, ta mang tro cốt hắn về quê đi.”

Triển Chiêu thiêu mi nhìn hắn, “Cái đó thì không được, tối nay còn cần ngươi phối hợp phá án a, thứ hai sao ………. ngươi thật cảm thấy ngươi cứ thế đi thì mấy bạch y sát thủ kia mấy sẽ tha ngươi sao ? chẳng lẽ ngươi nghĩ bọn chúng không còn có đồng bọn a ?”