Quyển 4 – Chương 89: Chuyện vui

Thiên Tôn nói Bạch Ngọc Đường khi còn bé đã từng thấy loại công phu này, mọi người đột nhiên vui mừng, cho là nhất định đã có đầu mối rồi.

Bạch Ngọc Đường liền hỏi hắn, “Thấy khi nào vậy ?”

Thiên Tôn nháy mắt mấy cái, “Quên mất.”

………

Bạch Ngọc Đường trầm khí, “Thấy ở đâu, ai sử dụng ?”

Thiên Tôn lại nháy mắt mấy cái, “Quên mất.”

Bạch Ngọc Đường phù ngạch, đám người Triển Chiêu đều hai mặt nhìn nhau, thiếu chút nữa thì quên mất, Thiên Tôn có tật nháy mắt đã quên chứ đừng nói gì là chuyện đã qua từ lâu, bất quá……..

Bao chửng có chút không hiểu rõ, “Thiên Tôn, người nếu đã nhớ rõ Bạch thiếu hiệp khi còn bé đã nhìn thấy, vậy tại sao lại không nhớ rõ đó là cái gì a ?”

Thiên Tôn sờ cằm, “Ân…… ta chỉ nhớ là, hôm đó Ngọc Đường ăn cơm trưa xong, phơi nắng tại sườn núi …. đột nhiên chạy tới hỏi ta ‘Loại công phu gì có thể khiến cho người và tuyết hợp nhất thành một’ .”

Vừa nói Thiên Tôn lại đảo mắt nhìn trời, “Chỉ nhớ có vậy thôi.”

“Sau đó không nhớ rõ sao ?” Triển Chiêu không hiểu, “Sao lại chỉ nhớ có đoạn này a ?”

Thiên Tôn cười híp mắt với Triển Chiêu, nói “Ngọc Đường khi còn bé cũng không có làm nũng nhiều a, đó đều là những người không liên quan, nhớ làm gì a, rất mệt mỏi.”

Tiểu Tứ Tử ở bên cạnh nghe được, tới góp vui, “Bạch Bạch khi còn bé …….”

“Sách” Thiên Tôn nắm lấy gương mặt Tiểu Tứ Tử miết miết, “Cực kỳ đáng yêu a, chỉ là tính tình rất xấu.’

Bạch Ngọc Đường liếc hắn một cái, Thiên Tôn chỉ chỉ đống đậu hủ, Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ giúp hắn làm ấm đậu hũ.

“Vậy ngươi có nhớ được không a ?” Triển Chiêu quay đầu sang hỏi Bạch Ngọc Đường , bên lại nhìn chằm chằm hắn, giống như đang cố gắng hình dung xem Bạch Ngọc Đường khi còn bé có hình dáng như thế nào.

Thiên Tôn đột nhiên tới góp vui, nói với Triển Chiêu , “Giống như đậu hũ vậy.”

Triển Chiêu nháy mắt mấy cái.

Thiên Tôn đem Tiểu Tứ Tử giơ ra trước mặt hắn “lúc bốn tuổi rưỡi so với Tiểu Tứ Tử còn nhỏ hơn, mắt lại lớn bằng…… ngô.”

Lời còn chưa dứt, Bạch Ngọc Đường đã nhét một đũa đậu hũ vào trong miệng hắn……

“Hô, thật là nóng, nóng !” Thiên Tôn nóng đến le lưỡi, Tiểu Tứ Tử vội vàng thổi thổi cho hắn một chút.

Bạch Ngọc Đường rót cho hắn chén trà, nhét vào tay Thiên Tôn cho hắn uống đỡ nhiệt, thanh miệng.

Tiểu Tứ Tử nhận lấy chén cùng đũa trong tay Bạch Ngọc Đường, gắp một khối thịt dê, còn rất có lòng thổi thổi một chút đưa đến bên miệng Thiên Tôn. Tận tâm đến độ Triệu Phổ cùng Công Tôn ngồi bên cạnh cũng cảm thấy chua, Tiểu Tứ Tử nhất định coi Thiên Tôn là cái giường thoải mái nhất hay một chiếc gối ôm a……

Thiên Tôn nhìn Tiểu Tứ Tử, ôm, “Nó khi còn bé dễ thương như ngươi có phải tốt không, tử hài tử đó chỉ biết làm người ta tức chết.”

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường một cái —— Khi còn bé ngươi làm gì khiến người tức giận a ?

Bạch Ngọc Đường không nói, khoát tay áo ý bảo Triển Chiêu đừng hỏi, chuyện này nếu nói đến thật dài,, vì vậy nói chuyện nghiêm túc với Triển Chiêu , “Ta nhớ ra rồi,, lúc đó ở chân núi ta thấy có người đang đánh nhau, hình như là hai môn phái đang tranh đấu, một bên là hắc y trên vai có đeo da thú, bên kia là mấy người mặc bạch y…….”

Lúc đó Bạch Ngọc Đường đại khái chỉ khoảng năm tuổi, chỉ mới bắt đầu học công phu, thấy mấy bạch y nhân võ công kỳ quái, một hồi nhảy đến giữa không trung, lại đột nhiên cùng tuyết thoáng bay một cái…….. chốc lại nhập vào trong tuyết, sau đó lại đột nhiên nhô ra.