Quyển 4 – Chương 9: Tâm ý tương thông

Triển Chiêu và Công Tôn theo Bao Chửng vào cung, trên đường, Bao Chửng nói cho hai người, khi nãy Hôi Ảnh nói, Triệu Phổ vào cung vốn định cùng Bát vương gia khuyên can Triệu Trinh, nhưng lại phát hiện dường như Triệu Trinh có chút khác thường.

Chỉ chốc lát đã nói chóng mặt buồn nôn, cuối cùng ngất xỉu.

Triệu Phổ vội vàng gọi thái y đến, thái y cũng không biết vì sao, sắc mặt Triệu Trinh lại trắng xám hô hấp yếu ớt, cho nên Triệu Phổ lệnh Hôi Ảnh lập tức đưa Công Tôn đến.

Triệu chứng của Triệu Trinh rất giống trúng độc, nhưng hắn ở trong cung, ai có thể hạ độc? Nhớ đến lần đầu trong yến hội Bàng thái sư cũng bị ám toán, thế là Bao Chửng dẫn Triển Chiêu theo, điều tra xem là ai hạ độc.

Công Tôn vào cung thì lập tức chạy đến tẩm cung của Triệu Trinh, liền thấy Bàng phi đang săn sóc bên cạnh, Triệu Trinh đã tỉnh, suy yếu nằm trên giường.

Công Tôn đi đến hành lễ, sau đó đưa tay bắt mạch cho hắn.

Mạch của Triệu Trinh rất ổn định, không giống trúng độc hay có gì không ổn.

Công Tôn hơi ngạc nhiên, nhìn Triệu Trinh một cái, chợt thấy Triệu Trinh nhìn mình, trong mắt dường như có gì đó.

Công Tôn thầm hiểu, đi đến, nói một tiếng đắc tội, giả vờ kéo mí mắt Triệu Trinh lên, lại cảm thấy có thứ gì trơn trơn trên mặt Triệu Trinh.

Công Tôn vỡ lẽ, sắc mặt trắng xám là do Triệu Trinh bôi một lớp tro mỏng, hắn đang giả bệnh.

Công Tôn rất không hiểu, Triệu Trinh là vua một nước, sao lại giả bệnh?

Sau đó, Công Tôn lại nghĩ đến… Triệu Phổ và Bát vương gia vào cung khá lâu rồi, sao bây giờ mới gọi mình? Nếu thật sự Triệu Trinh bệnh nặng như thế, với tính cách của Triệu Phổ, có lẽ đã bảo Hôi Ảnh khiêng mình tới rồi, sao còn chờ Bao đại nhân thay y phục?

Công Tôn nghi ngờ nhìn về phía Bàng phi cạnh Triệu Trinh.

Bàng phi lại hoàn toàn không hề nghi ngờ Triệu Trinh giả bệnh, lo lắng ngồi cạnh, sốt ruột nhìn mình, như đang hỏi: Còn cứu được không?

Khiến Công Tôn không biết phải lảm sao.

Lúc ấy, Triệu Phổ đi đến, thấy Công Tôn bối rối, Triệu Phổ lập tức hiểu hắn đã biết mọi chuyện rồi, liền khụ một cái, nói với Bàng Phi: “Ta nghe thấy tiếng Hương Hương đang khóc.”

“A…” Bàng phi nghĩ có lẽ Hương Hương đói rồi, rất lo, nhưng Triệu Trinh thế này.

“Đi đi.” Triệu Trinh vỗ vỗ Bàng phi, “Có Công Tôn tiên sinh, trẫm sẽ không sao.”

Bàng phi lại nhìn nhìn Triệu Trinh.

“Đi đi, một lát nữa bế Hương Hương đến đây, trẫm không được gặp Hương Hương một ngày rồi.”

Bàng phi gật đầu, cáo lui rồi vội vã về xem Hương Hương.

.

.

Công Tôn nhìn Triệu Phổ, Triệu Phổ nhìn Triệu Trinh.

“Được rồi.” Triệu Trinh xuống giường.

“Ta đã nói với Bao tướng rồi, hiện tại Triển Chiêu và các ảnh vệ đã bắt đầu tìm rồi.” Triệu Phổ nói với Triệu Trinh.

Triệu Trinh cười gật đầu, hỏi: “Hai người nghĩ cách này thế nào?”

Triệu Phổ thờ ơ nhún vai: “Hy vọng có tiến triển.”

Công Tôn nhìn nhìn hai người, thấy Triệu Phổ đi ra, liền nói cáo lui với Triệu Trinh rồi đi theo.

“Này!” Công Tôn túm Triệu Phổ lại: “Đang làm gì vậy?”

Triệu Phổ thở dài: “Ban đầu ta và Bát ca cũng bị hắn dọa hoảng hồn, cứ nghĩ là bị người khác hạ độc, không ngờ là cách hắn nghĩ ra… Không phải, nói chính xác là cách người khác dạy hắn, nói có thể tìm được người hại thái sư.”

“Là ai? Cách gì?” Công Tôn không hiểu gì cả,

“Chậc, còn có thể là ai? Chính là vị Lạc Hâm phu nhân kia.” Triệu Phổ lắc đầu: “Bát ca đã nói với Bao tướng rồi, một lát nữa có lẽ sẽ thấy kết quả.”