Quyển 4 – Chương 90: Bão tuyết phong thành

Triển Chiêu còn muốn đi theo Phan húc, không có thời gian nói cặn kẽ với Thiên Tôn, vì vậy Bạch Ngọc Đường lôi kéo hắn ra ngoài đồng thời nói cho hắn biết thân phận của Phan húc.

Thiên Tôn mặc dù không quản nhàn sự, trí nhớ cũng không tốt nhưng những tri thức thông thường vẫn có, Phan húc cũng coi như nhân vật gây mưa gió hắn đương nhiên có nghe qua.

“Nga….. là cái tên phản tặc đại tham quan đó a.” Thiên Tôn gật đầu, “ta đã nói có nghe qua mà.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường hướng rừng cây mà đi, Thiên Tôn mang theo Tiểu ngũ lanh lợi phía sau.

Tử Ảnh phụ trách theo dõi Phan húc ở gần rừng cây ngoắc ngoắc mọi người.

“Thế nào rồi ?” Triển Chiêu hỏi.

Tử Ảnh lắc đầu, “Hắn đi vào vòng vo mấy vòng ta cùng Giả Ảnh liền mất dấu hắn !”

Triển Chiêu cau mày.

Giả Ảnh đứng trên một thân cây, nhìn vào phía trong, lúc này, trời lại đổ bão tuyết…….tình hình này có thể sẽ đổ tuyết cả đêm.

“Không thích hợp tùy tiện đi vào trong núi.” Giả Ảnh nhắc nhở, “dấu chân chớp mắt một cái đã không còn tăm hơi.”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu tựa hồ còn không quá cam tâm, đặc biệt là Triển Chiêu ——- Phan húc cứ vậy mà tiến vào, đây là cơ hội tốt nhất để theo dõi tìm ra bí mật của hắn, nói không chừng còn có thể biết được tin tức của Thiên mẫu.

Thiên Tôn đụng vào cánh tay Bạch Ngọc Đường một cái, nhỏ giọng hỏi hắn, “Triển Chiêu và Phan húc đó có chuyện gì vậy ?”

Bạch Ngọc Đường thiêu mi nhìn Thiên Tôn —— quan sát thật nhạy bén.

Thiên Tôn cười híp mắt bám trên bả vai hắn, “Có phải hay không a ?”

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ gật đầu một cái, đại khái đem mọi chuyện đụng chạm của Triển Chiêu cùng Phan húc nói qua một lần.

“Nga……” Thiên Tôn liễu nhiên, ôm bả vai Bạch Ngọc Đường quơ quơ, “Hai đứa gần đây thế nào rồi ?”

Bạch Ngọc Đường nghe câu hỏi cảm thấy quái dị, không hiểu, “Cái gì mà hai đứa ?”

“Ngươi và Triển Chiêu a.” Thiên Tôn cười hì hì hỏi, “Có tiến triển gì không ?”

Bạch Ngọc Đường bị hỏi đầu óc cũng mơ hồ, “Người hỏi vụ án ?”

Thiên Tôn bĩu môi, “Ngây ngô !”

Bạch Ngọc Đường mí mắt giật giật có chút khinh bỉ mà nhìn hắn —– người cũng dám nói người khác ngu sao ?

“Di ?”

Thiên Tôn đột nhiên sờ cằm, buông tay đang bá bả vai Bạch Ngọc Đường ra đi tới bên cạnh Triển Chiêu, nhìn vào trong rừng một chút, “Thì ra là ở đây sao ?”

Mọi người nhìn nhau ——– Thiên Tôn phát hiện cái gì ?

Thiên Tôn chỉ chỉ vào trong rừng.

Lúc này bốn phía đều yên lặng như tờ, bình thường lúc tuyết rơi đều đặc biệt yên tĩnh, hơn nữa tuyết trong rừng dày như thế, nếu như có người đi bộ trong rừng nhất định có thể nghe thấy được thanh âm, mọi người nhìn vào trong rừng hồi lâu ———– nhìn cái gì ?

Triển Chiêu cũng đột nhiên vui mừng, kêu một tiếng, “Ngoại công !”

………

Mọi người kinh ngạc ……… Ân Hầu ở đây sao ?

Triển Chiêu kêu một tiếng, chỉ thấy trong rừng, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện, trong tay không biết đang cầm thứ gì, nghẹo cái đầu, hình như là mới nghe được thanh âm nên chạy đến, còn rất kinh ngạc, “Yêu ? Ta còn tưởng là người qua đường a, sao các ngươi lại ở chỗ này ?”

Đang nói chuyện, lại thấy Thiên Tôn, Ân Hầu vừa định dạy dỗ hắn vài câu, không nghĩ đến Thiên Tôn lại sách sách lắc đầu, “Ngươi nghĩ là ngươi không thể lạc đường sao ? ngươi hơn một trăm tuổi mà còn muốn đi đến nơi nào a ?”