Quyển 4 – Chương 92: Quái vật]

Bạch Ngọc Đường một đường rớt thẳng xuống địa huyệt bên dưới, cũng cảm giác được bên trên có rơi xuống theo một chút đất đá vụn, đạp chân xuống đất, quả nhiên phát hiện được phía trước có địa đạo, thuận thế lăn vào bên trong một vòng …….. sau đó trên miệng hố liền nghe thấy “cộp” một cái, toàn bộ đất đá đã lấp đầy miệng hố, ngăn cách với bên ngoài.

Bạch Ngọc Đường ngẩng lên cảm thấy có không ít bùn đất liền bịt miệng đi về phía trước mấy bước, phủi phủi tay áo, bắt đầu hướng bên ngoài nhìn nhìn……..

Lúc này , hắn cũng không rõ vị trí của mình, bốn phía đều là một mảnh đen thui.

Lấy ra hộp quẹt trong ngực, mở ra thổi thổi lửa ……. dựa vào ánh sáng yếu ớt mà nhìn lại bốn phía, chỉ thấy nơi này coi như rộng rãi, cao khoảng một thân người, lại rất sâu, phía trước là một mảnh đen nhánh, cũng không thấy được điểm cuối.

Bạch Ngọc Đường vừa rồi sở dĩ để mình đi xuống là bởi trong nháy mắt hắn nhìn thấy dưới đất hình như có người, chợt lóe cái liền chạy vào trong. Vụ án này toàn bộ vẫn còn mơ hồ, lại chưa có tìm được hướng điều tra mới, muốn đột phá, biện pháp tốt nhất chính là “Xông vào hang cọp để bắt được cọp con”. Đối phương đã sắp đặt cơ quan như vậy, tỏ rõ là muốn bắt sống hắn cùng Triển Chiêu chứ không muốn giết chết ——— xem ra có tính toán !

Ý niệm trong đầu vừa chuyển, Bạch Ngọc Đường đã xuống đến địa huyệt rồi.

Lúc này, hắn một tay cầm hộp quẹt, một tay cầm đao, ngưng thần nghe động tĩnh bốn phía.

Quả nhiên phía trước có khí tức, tựa hồ là có hai người.

Bạch Ngọc Đường cảm giác được, hơi thở kia nhẹ nhàng, cách ẩn nấp thật không tệ, hẳn là công phu cũng không tồi, khoảng cách cũng không rõ. Địa đạo này có nhiều ngã rẽ, vì vậy chỉ nghe tiếng gió cũng khó xác định được phương vị …….

Bạch Ngọc Đường cũng không vội tìm người nọ mà cầm hộp quẹt, hướng vào vách tường soi.

Địa đạo này nhìn qua cũng không phải mới đào gần đây, bản thân Bạch Ngọc Đường đối với kiến trúc có chút nghiên cứu, nhìn kỹ đồ họa trên tường một chút, lại sờ sờ chất địa vách tường, Bạch Ngọc Đường kinh ngạc ….. đây là đồ họa cổ xưa, vách tượng được tạc theo kĩ thuật cực kỳ hiếm thấy, đồ họa có chút gần với thời nhà Hán nhưng lại có chút không giống mới phong cách thẩm mỹ của Trung Nguyên …….. chẳng lẽ nơi này đã từng là một tòa cổ thành của phiên bang ?

Bạch Ngọc Đường đang nghi ngờ, chỉ thấy ở đằng xa, trong bóng tối xuất hiện ánh sáng rực, tựa hồ có người cầm đuốc đi tới.

Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày, lúc này …… một cỗ khói màu vàng dày đặc tràn tới, còn có một trận mùi vị thật gay mũi.

Đưa tay lên bịt miệng nhưng đã không còn kịp nữa rồi ……. đối phương hiển nhiên là muốn dùng khói mê để chế phục hắn ……. Bạch Ngọc Đường vốn là có thể che kín miệng mũi nhẫn một lúc, nhưng mà đối phương hạ thủ thật hết sức cẩn thận, hơn nữa loại thuốc mê này không biết được làm từ thứ gì, rất bá đạo

Bạch Ngọc Đường cũng không có dùng đến nội lực để chống cự lại khói mê, tránh trúng phải cái gì dẫn đến tẩu hỏa nhập ma thì không tốt ……… chỉ trong chốc lát, hắn theo vách tường trượt xuống, mất ý thức.

“Khụ khụ…..”

Một người dùng khăn ướt che miệng, xua tan khói mê trước mắt, đến bên người Bạch Ngọc Đường, tiến đến nhìn một chút, quay đầu lại nói với một người khác, “Đã hôn mê !”

Sau đó âm thanh khóa truyền đến lách cách.