Quyển 4 – Chương 93: Dạ xoa cung

Bạch Ngọc Đường kinh ngạc phát hiện hai quái nhân trên người có hình xăm của Dạ Xoa Cung, có chút khó hiểu.

Hai người nhìn nhau một cái, ngẩng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường, “Ngươi biết cung chủ chúng ta sao ?”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu một cái, “Bất quá, trên đường ta có gặp Long Miểu Miểu.”

“Đại tiểu thư đến rồi ?” Người ít tuổi kia có một chút khẩn trương, kéo kéo người bên cạnh, “Đại ca, làm sao bây giờ a ?”

Người lớn tuổi hơn một chút cau mày không nói, “Cung chủ có lẽ đã biết rồi.”

Bạch Ngọc Đường ngược lại buồn bực ——— Cung chủ Dạ Xoa Cung Long Cửu Luyện từ trước đến nay không hỏi chuyện giang hồ, nhưng ngược lại có nghe nói hắn thích thu lưu một số người thuộc loại ác nhân không nơi nương tựa, nhưng bản chất lại không xấu …………. Hai người này có vẻ rất sợ hai cha con họ.

“Hai ngươi tên là gì ?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Ta tên A Kim.” Thiếu niên trên đầu mọc sừng nói.

“Ta là Hổ Đầu.” Tên to con trả lời.

Bạch Ngọc Đường cảm thấy đây cũng phải tên thật, giống như nhũ danh hơn.

“Là Đại tiểu thư đặt cho chúng ta.’ Hổ Đầu sờ sờ đầu, “Trước kia chúng ta không có tên, là do được cung chủ nhặt về nuôi ở trong cung a.”

“Long Cửu Luyện có phải đối với các ngươi không tệ không ?” Bạch Ngọc Đường hỏi một câu.

“Đương nhiên rồi !” Hổ Đầu vội vàng nói, “Chúng ta không muốn mang đến phiền phức cho cung chủ mà thôi.”

Bạch Ngọc Đường đi tới gần, ngồi xổm xuống, nhìn kĩ mặt A Kim.

A Kim vội vàng dời mắt nhìn chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào mắt Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường đưa tay ra nhẹ nhàng sờ sờ chiếc sừng trên đầu hắn, giống như ……..

“Sao thứ này lại dài ra ?” Bạch Ngọc Đường lại nhìn tên to con kia, cảm thấy xương cốt hắn vô cùng kỳ lạ, chẳng lẽ là do bệnh tật ?

“Chúng ta trời sinh đã thế rồi, là do tổ tiên bị nguyền rủa !”

“Cái gì nguyền rủa ?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Có quan hệ với việc các ngươi muốn ta giúp sao ?”

Hai người nhìn nhau một cái, gật đầu.

Công Tôn chú ý tới vẻ mặt ảm đạm của hai người, tựa hồ vô cùng buồn bã, hắn ngược lại cảm thấy những chuyện phát sinh nằm ngoài dự liệu của mình, đây tột cùng là chuyện gì ?

“Thật ra thì, Bạch đại hiệp rốt cuộc có biết Dạ Xoa Cung là nơi nào không ? Hổ Đầu hỏi.

Bạch Ngọc Đường thành thật lắc đầu một cái, hắn chẳng qua là nghe Thiên Tôn nói, cái gì mà Long Cửu Luyện là cái tên lừa gạt, suốt ngày chỉ biết giả thần giả quỷ.

“ Đó là nơi tụ tập của tất cả các yêu ma quỷ quái.” Hổ Đầu cười cười, “Không một ai dám tiến vào……. Đúng rồi, trừ các thúc thúc bá bá ở Thiên Ma Cung, bên đó là các quái nhân, chúng ta lại là quái vâth, thỉnh thoảng cũng có qua lại chơi, nhưng mà chúng ta cũng không có dám đi Thiên Ma Cung, chỉ trừ Đại Tiểu Thư ra.”

Bạch Ngọc Đường cau mày, “Quái vật ?”

“Cung chủ trời sinh đã có một con mắt đỏ, phụ thân cung chủ cũng có một con mắt đỏ, sinh ra Đại Tiểu Thư cũng vậy …… Đời đời, kiếp kiếp đều như vậy !” Hổ Đầu nhàn nhạt nói, “Nếu như cung chủ không phải là người bắt quỷ trừ yêu, không nói mình có mắt âm dương, vậy thì người đời sẽ đối với hắn thế nào đây ?”

Bạch Ngọc Đường không động thanh sắc, nghe tiếp.

“Tất cả quái vật đều đến Dạ Xoa cung, nhìn người nào cũng đều là quái vật ! Chúng ta theo cung chủ ẩn cư, sống những ngày tháng vô tranh với đời.” Hổ Đầu thấp giọng nói, “Chỉ có ở Dạ Xoa cung chúng ta mới có vui vẻ.”